[TezuFuji] One Year in Four (Prologue)

Title: One Year in Four

Author: vierblith (fanfiction.net)

Pairings: TezuFuji

Rating: M

Published: May 22, 2007

Status: Complete

Summary: Một quyết định sai lầm, sáu năm chờ đợi. Nhưng Nữ Thần Định Mệnh thật tinh nghịch và “tình cũ không rủ cũng đến”. Có hay chăng, một cơ hội thứ hai, hay còn hơn thế nữa, sẽ được ban tặng? Đây là phần tiếp theo của Fallen Angel và A Fine Week.

(Editor note: Có lẽ xong fic này mình sẽ làm tiếp Fallen Angel và A Fine Week, nhưng không hứa trước đâu :P)

Fic chưa được sự đồng ý của tác giả nên làm ơn đừng mang đi đâu hết. Cảm ơn ❤ (Mình đã gửi tin nhắn nhưng bạn author đã không lên fft từ 4 năm trước rồi nên… ;_;)

oOo
Có người tin rằng, nếu không có quá khứ, cuộc sống của chúng ta là vô nghĩa. Tại một thời điểm nào đó, ta sẽ phải lựa chọn: sống mãi với quá khứ, hay bước tới tương lai. Thật khó để hoàn toàn thoát khỏi quá khứ của bản thân. Những gì đã qua đã tạo nên ta của ngày hôm nay, đã dẫn bước ta đến hiện tại. Quá khứ sẽ bị lãng quên theo thời gian. Vì vậy, ta phải nhớ rằng, đôi khi đoạn lịch sử quan trọng nhất chính là những gì ta đang tạo nên ngày hôm nay.

oOo

Prologue

Fuji Syusuke vẫn nở nụ cười hoàn toàn không tự nhiên đó, sửa sửa lại lưới vợt. Cậu ngẩng đầu, nặn ra một vẻ mặt lịch sự và hỏi, “Cậu cần gì sao, Honda-san?”

Cô gái đứng trước mặt vị thiên tài đó gật đầu, cái đuôi ngựa nâu sẫm lắc lư. “Cậu có biết Tezuka ở đâu không?”

“Ahh,” Fuji nói, mắt vẫn chăm chăm vào cái lưới vợt. “Cậu ấy ở trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.”

Honda Megumi cúi đầu và cảm ơn Fuji. Ngay lập tức, cô ấy chạy đến chỗ vị đội trưởng câu lạc bộ Tennis trung học Seigaku.

Vô thức, Fuji ngừng nghịch cái vợt của mình và quan sát Tezuka đang đứng ngay cửa. Vị đội trưởng khẽ cười với cô gái, có chút lạ lùng và khá lịch sự; sao cũng được, vẫn là cười. Tezuka Kunimitsu rất hiếm khi cười với ai.

“Nya, Fuji,” Eiji nhào tới, khẽ đập một cái lên vai người bạn thiên tài của mình. “Đang nhìn cái gì đấy?” Cậu nhìn theo tầm mắt của Fuji và hiển nhiên thấy được đội trưởng cùng cô gái đó. “Oh…kia chẳng phải là Honda Megumi sao! Cô ấy đang làm cái…” cậu im bặt khi nhìn thấy nụ cười méo mó trên mặt Fuji.

Hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Oishi túm lấy cổ áo sau của Eiji. “Vẫn còn vài đội hình tụi mình phải luyện tập đấy.”

Fuji khẽ nhíu mày khi thấy Honda rời đi, tay cầm vợt càng thêm chặt. Honda là một cô gái khá nổi tiếng ở Seigaku. Cô thật xinh đẹp ở tuổi mười bảy, thông minh và tốt với mọi người. Bất kể ai, nếu là con trai thì đều phải ngoái nhìn khi cô ấy bước đi trên hành lang. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng. Và giống như hầu hết đám con gái trong trường, cô ấy rất thích đội trưởng nhưng có lẽ là người kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ.

Thở dài một hơi, Fuji tự hỏi tại sao cô ấy có thể quyết đoán như vậy khi mà tin đồn Fuji và Tezuka đang hẹn hò lan khắp cả trường. Hai người họ, thật ra, đã bên nhau được gần ba năm – chỉ là, họ cũng không cần phải công nhận hay gì. Có lẽ, Honda biết nhưng lại giả bộ làm ngơ.

Trái tim Fuji khẽ co lại. Gần đây, cậu đã thấy được những cử chỉ nho nhỏ mà Tezuka vô thức bày ra trước mặt Honda. Có vẻ sự kiên nhẫn của cô đang dần dần vượt qua được bức tường băng của Seigaku. Tiếp đó, là sự yên lặng ngày càng tăng của đội trưởng mỗi lần ở bên cậu. Fuji không muốn nghĩ đến, nhưng điều tồi tệ đó đang đến gần. Cậu nhắm chặt mắt khi lòng càng trở nên bất an. Giờ đây, cậu chỉ sợ duy nhất một điều…

Mùi hương chanh dây lướt qua, Fuji ngẩng đầu nhìn lên, ngầm hy vọng nụ cười của mình đừng trông gượng gạo quá.

“Fuji, khởi động đi,” Tezuka tiến lại gần chàng trai nhỏ con hơn. “Chơi một ván luyện tập với mình.”

Fuji im lặng gật đầu.

“Sao vậy?” Tezuka hỏi, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn Fuji.

Nhẹ nhàng thở ra, Fuji đứng thẳng dậy, trong lòng nở một nụ cười. Tezuka vẫn chú ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu. “Không sao…chơi thôi,” cậu nói. “À còn…lát nữa cùng đi bộ về được không?”

Vẫn mang vẻ khó hiểu trên mặt, Tezuka gật đầu.

oOo

Đeo túi vợt lên một bên, Tezuka bước ra khỏi phòng câu lạc bộ và khoá cửa. Anh không ngạc nhiên khi thấy Fuji đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Vị thiên tài chậm rãi bước theo đội trưởng của mình tiến đến cổng trường.

Fuji mỉm cười, vẻ nữ tính trên gương mặt cậu càng rõ ràng. Cậu vươn tay bắt lấy một hạt bông gòn đang bay theo gió. Mái tóc nâu mềm mượt nhẹ bay. Nhìn hạt bông trắng mềm trong tay, cậu nói, “Người ta nói rằng, nắm một hạt bông gòn trong tay và ước, sau đó thổi nó đi, thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.”

Tezuka không nói gì, anh chăm chú xem Fuji nắm nhẹ hạt bông gòn rồi thổi nó bay đi. “Cậu ước gì vậy?”- đội trưởng hỏi.

“Cậu cũng giống như hạt bông gòn này vậy, Kunimitsu.” Fuji cười ấm áp, cố tình lờ đi câu hỏi của đội trưởng. “Điều ước của mình là cậu, nhưng mà, mình vẫn phải buông tay.”

Cố gắng gạt đi vẻ mặt khó hiểu, Tezuka hỏi lại, “Buông tay?”

Nụ cười trên khuôn mặt Fuji càng rõ ràng. “Cậu có yêu mình không, Kunimitsu?”

Vẫn không hiểu được vị thiên tài đang nghĩ gì, Tezuka trả lời, “Syusuke, cậu biết rõ hơn ai hết là mình yêu cậu.”

Vẫn nhìn con đường phía trước, nụ cười của Fuji có phần trở nên bơ phờ. “Cậu có thích Honda-san không?”

Gương mặt không cảm xúc của Tezuka khẽ động. Nhưng anh vẫn giữ im lặng, bước đi, suy nghĩ.

Fuji thở ra một hơi dài và cắn môi. Cậu hiểu rõ đội trưởng của mình hơn ai hết. Lại nở một nụ cười tươi nhưng ánh mắt đã tràn đầy nỗi buồn. “Mình để cậu đi,” cậu nói thầm.

Quay đầu lại, Tezuka ngơ ngác hỏi. “Tại sao?”

“Cậu thích cô ấy. Cậu thích Honda-san,” Fuji đơn giản trả lời như vậy. “Mình thấy được… Vì vậy mình để cậu đi trước khi có ai phải chịu bất kì thương tổn nặng nề nào.”

Tezuka nhìn xuống. “Sao cậu lại nói thế?”

“Mình thấy cách cậu cư xử khi cậu ở bên cô ấy,” Fuji nói, lại cố gắng mỉm cười. “Mình thấy tất cả những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, cả ánh nhìn dịu dàng trong mắt cậu. Mình hiểu cậu hơn bất kì ai…”

Vươn tay tới, Tezuka muốn bắt lại một bờ vai, nhưng người kia cố ý tránh đi.

“Cậu phải hạnh phúc đấy, Kunimitsu.” Fuji nói, thêm vào một thanh âm vui vẻ. “Nhưng nếu cô ấy tổn thương cậu, mình sẽ cướp cậu về.” Fuji cười nhẹ. Ngay lập tức, cậu vẫy chiếc xe buýt đang đến gần. “Lên đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhanh đi, tụi mình có nhiều bài về nhà lắm,” Fuji nói, lại nở một nụ cười. “Lại còn luyện tập sáng sớm mai nữa chứ…Tezuka.”

Đôi mắt nâu của đội trưởng có phần tiếc nuối nhìn vị thiên tài. Cả gương mặt và giọng nói của Fuji đột nhiên thật xa lạ; cậu đã vạch rõ ranh giới rồi. Và Tezuka cảm thấy anh đã hoàn toàn thua cuộc. Anh có thể làm gì đây? Và anh thấy vẻ bất chấp trong đôi mắt mạnh mẽ đó. Anh gật đầu. “Ừ,” rồi bước lên xe.

Fuji vẫn nhìn đến khi cửa xe đóng lại. Xe đã đi rồi, Fuji muốn bước tiếp nhưng nhận ra cậu không thể nhấc nổi chân. Cậu thấy mình thật yếu đuối, cả cơ thể lẫn trái tim. Dựa vào tường, Fuji lấy điện thoại ra.

“Neesan…” cậu thì thào, tự hỏi bản thân vẫn còn sức để nói sao. “Em đang ở bến xe buýt, chị đến đón em được không?”

“Syusuke?” Yumiko không giấu vẻ ngạc nhiên trong giọng nói. “Em không phải đang đi với Tezuka sao?”

“Không…”

Yumiko không hỏi nhiều nữa. “Ừ, chờ chị.”

Fuji kiên nhẫn chờ chị mình đến. Cậu cắn môi, nhắm chặt đôi mắt. Ừ…cậu chỉ có thể làm đến vậy thôi. Cậu nghĩ rằng quan hệ của cậu và Tezuka là hoàn hảo, nhưng một người nữa đã bước vào cuộc đời Tezuka, và Fuji đã phải nhường đường. Cậu không thể trói buộc Tezuka. Cậu không thể để giữa hai người có quá nhiều khúc mắc, sợ rằng sẽ không tháo gỡ nổi. Cậu chỉ cần để Nữ Thần Định Mệnh làm những gì bà ta muốn.

Ừ. Có lẽ cậu nên làm vậy.

[End Prologue]

 

Advertisements

Anh đã từng nói rằng…anh sẽ quên em mãi mãi (Chap 7.2)(End)

———5 năm sau——–

 

_Hey Ren…How was the show? – Brian vỗ vai cậu. Đi học ở Beverly Academy of Fine Art hơn bốn năm, tối hôm qua là show diễn tốt nghiệp cho khoa thời trang của cậu.

_It was OK I guess – Ren cười. Thật ra cậu khá tự tin vì đã nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo cũng như khán giả; và nhà thiết kế nổi tiếng Ernest Gray đã đề nghị cậu tới làm trong công ty của ông. Cậu nghĩ show diễn hôm qua là cả một thành công lớn. Cũng phải thôi bởi cậu đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian cho sân khấu này. Khi mà bạn bè vẫn đang tận hưởng tự do bởi năm thứ ba là năm có ít việc phải làm nhất, thì cậu vùi đầu mình với những bản vẽ, những chất liệu khác thường mà chưa ai dùng đến trong việc thiết kế thời trang, và cả những ý tưởng điên rồ mà người ta thường gọi là sáng tạo.

Đã 5 năm rồi…Phải, và cậu vẫn luôn phải tự giữ cho bản thân mình luôn luôn bận rộn với bài tập, công việc ở trường và những project work lớn.

Người ta nói, tự làm mình bận rộn sẽ giúp bản thân quên đi quá khứ dễ dàng hơn.

_Này, cậu có muốn ra ngoài vào tối nay không? Sắp tốt nghiệp rồi, đâu còn bao nhiêu thời gian với anh em nữa đâu – Brian vỗ vai Ren, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Về anh.

_Ah…uh…tớ sẽ đến – Ren trả lời. Thật ra hôm nay là sinh nhật anh, cậu nhớ rõ. Dù cậu cố đến mấy cũng không quên được, ngày đầu tiên hai người gặp nhau, ngày hai người chính thức quen biết nhau, nụ hôn đầu, sinh nhật anh, … Tất cả, cậu đều nhớ. Mỗi lần đến một ngày kỷ niệm tim cậu lại chợt đau nhói, tất cả các kỷ niệm vui buồn với anh đều ùa về, và đôi mắt chợt nóng bừng…

Nhân tiện đi một đêm cho rượu hàn lại trái tim vậy. Dù sao cậu với Brian cũng là bạn thân, tốt nghiệp rồi, mỗi đứa một nơi, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

Tối hôm đó, cậu mặc bộ đồ yêu thích nhất, legging rách cá tính với quần lửng kết hợp áo vest nạm đinh.

Nhìn vào gương, cậu thở dài. Bộ đồ này…là bộ đầu tiên cậu mặc lên sân khấu debut. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu chính thức cùng anh.

_Bỏ đi – Cậu mỉm cười, chỉnh lại tóc rồi bước ra khỏi nhà.

Đêm nay là tối thứ sáu, lại là hai ngày trước tốt nghiệp. Sinh viên từ tất cả các trường trong thị trấn dường như đều rủ nhau ra ngoài nên đường phố nhộn nhịp hơn hẳn. Cậu rẽ vào bar Frodie, nơi Brian đã hẹn.

_Hey, Ren! – Brian vẫy vẫy cậu – Đây, bên này!

Ren nhanh chân bước tới và highfive với cậu bạn của mình.

_Đây là Batman – Brian nói, chỉ vào một người ăn mặc trông giống một hiphop dancer đứng bên cạnh cậu ta – Còn đây là Ren, bạn tốt của mình. Hai người làm quen đi.

_Wassup Ren!

_Hi, Batman – Hai người đập tay nhau – You’ve got a cool name. Ren nghĩ, ở Mĩ làm quen với người lạ rất nhanh vì họ rất thoáng, không như ở Hàn, làm gì cũng phải khép nép, giữ lề.

_Haha cảm ơn, thật ra đấy là stage name của mình thôi. Mà các cậu biết gì không – Batman nói – Hôm nay có một hiphop dancer từ Hàn Quốc đến đây chơi. Cậu ta giỏi lắm, làm tớ mở mang tầm mắt!

Ren cười, thấy chút tự hào về đất nước mình. Đã lâu lắm rồi không về nước, thật ra cậu cũng nhớ Nu’est lắm.

_Cậu có biết cậu ta không Ren? – Brian hỏi – Cậu là người Hàn Quốc, có thể cậu đã từng nghe qua? À mà hắn tên gì ấy nhỉ?

_JR – Batman nhấp một ngụm nước

Ren mở to mắt. Cậu có nghe nhầm không? JR? Có phải là JongHyun? Trình độ hiphop hiện giờ của cậu ta nghe nói cũng đã xếp nhất nhì đất nước Đại Hàn Dân Quốc, liệu có thể nào…(A/N: BLUFFING TO THE MAX LOLOL)

_Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến – Batman đột nhiên đứng dậy – Yo wassup JR!

_Wassup, B – JR highfive với Batman

_Đây là Brian, bạn tôi, còn đây là Ren.

_Hi Brian, hi Re…REN?? REN?? Cậu…cậu sao lại ở đây?

_Ah…JongHyunnie…xin chào – Ren mỉm cười. Thật là có duyên mà.

_Cậu sao lại ở đây? – JR nắm chặt vai Ren, trợn tròn mắt – Cậu có biết từ ngày cậu đi mà không để lại câu nào tụi này khổ lắm không hả? RonHo thì ngày đêm khóc sưng mắt vì nhớ cậu, đến tớ còn không thể làm việc gì ra hồn. Cả MinHyun nữa, cậu ấy…

_Ah đừng nói nữa – Ren cắt ngang lời JR – Chuyện qua rồi, hôm nay gặp nhau vui vẻ chút đi.

_Hai người biết nhau àh? – Batman và Brian đồng thanh, trố mắt nhìn JR và Ren.

_Ờ, ngày xưa tớ với cậu ấy tập nhảy cùng studio – Ren cười, trả lời – Thôi, mình đi với cậu ấy chút, dù sao cũng lâu ngày gặp lại. Một chút nữa mình quay lại.

Đợi Brian gật đầu, Ren và JR quay đi.

_Àh mà thật ra – JR lên tiếng – không phải mình tớ đến đây đâu.

JR vừa dứt lời thì Ren chợt nhận ra ba hình bóng quen thuộc ngồi ở một góc quán bar. Đôi mắt cười của BaekHo, gương mặt điển trai của Aaron, thật không lẫn vào đâu được.

Và còn cả…bờ vai rộng của anh.

Cậu chợt khựng lại. Đối mặt với anh, phải làm sao đây?

5 năm rồi…đã 5 năm rồi…nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng để nhìn lại gương mặt kia, gương mặt của người mà cậu yêu.

_JongHyunnie, làm gì vậy…lại đây nhanh đi – BaekHo giục.

_Ohh…comin’ – JR đùa

Aaron và BaekHo tiếp tục nói chuyện. Dường như họ không nhìn thấy cậu thì phải. Thở phào, cậu tiếp tục nép sau lưng JR.

Tim cậu…bỗng dưng đập thật mạnh.

Anh…đang nhìn cậu.

_Min…MinKi…MINKI?!! – Anh bật dậy, chạy nhanh tới chỗ cậu đang đứng.

 

Ấm…

Ai đó ôm tôi…

Hạnh phúc… chắc chỉ thế này thôi

 

*Flashback*

Sân bay quốc tế Seoul, ngày 3 tháng 11, 2012.

“Xin mời các hành khách trên chuyến bay SE013 đến Chicago ra line số 47 làm thủ tục lên máy bay…”

20 cuộc gọi nhỡ, 45 tin nhắn.

Ron hyung, BaekHo, JR, cả 3 người bọn họ đều rất lo lắng cho cậu. Có lẽ bằng một cách nào đó mà họ biết được hôm nay cậu đi.

Cậu thầm cảm ơn những người đã xây nên cái sân bay này, siêu rộng, siêu nhiều khu vực bay, nhiều đủ để cậu chắc chắn được khoảng 70% rằng họ không thể nào tìm ra cậu.

Cậu đã đúng.

“Xin mời các hành khách cuối cùng trên chuyến bay SE013 đến Chicago ra cửa khởi hành…”

Nhếch môi cười.

Hy vọng gì chứ. Đáng khinh.

Tạm biệt Seoul.

Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.

 

——o0o——–

 

“Anh sẽ quên em, mãi mãi, nếu đó là điều em muốn. Nhưng anh không dám khẳng định “mãi mãi” đối với anh là bao lâu.”

“Có lẽ, khoảng cách giữa chúng ta giống như sợi dây cước, mỏng, nhẹ, nhưng khó đứt, khó để xóa bỏ hoàn toàn”

“Nhưng có một điều anh không thể làm được, đó là ngừng yêu em”

Những dòng tin nhắn gõ vội nhưng vẫn không đến được tay người nhận. Minhyun à, có vẻ anh không có duyên với thời gian cho lắm.

Anh mất buổi tối hôm đó suy nghĩ về anh, về cậu, về mối quan hệ của hai người. Đau đớn có, buồn bực có, tiếc nuối có.

Nhưng tất cả chỉ làm anh càng chắc chắn về tình yêu của anh dành cho cậu.

Nhưng anh đã quá hèn nhát để gửi những dòng tin ấy đi…

Và khi anh có đủ dũng khí, thì cậu đã đi mất…

Minhyun à Minhyun…ta thật thất vọng về ngươi

Tên vô dụng Minhyun này.

Anh ngồi trên hàng ghế phòng chờ, thẫn thờ nhìn vào dòng tin báo tin nhắn không gửi được mà nước mắt cứ tự nhiên lăn dài.

*End flashback*

–End–

[T] So confused… [Shortfic|JRonHoMinRen] =))

Author: SooKi

Pairings: RonHoJMinRen=))))))

Disclaimer: They do not belong to me..they belong to each other ❤

Category: Romantic, humorous

Rating: T

Summary: Tôi không chắc…

Note: Soo dùng tên thật của các thành viên trong fic này nên bạn nào mới thì đi học thuộc giúp nhé lol.

—————————–So confused————————————

 

Chap 1

 

Tôi không chắc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì nữa…

Là thành viên cùng nhóm, là bạn bè, hay là người yêu đây?

Người ta thường bảo tính tình và suy nghĩ của Thiên Yết rất khó đoán. Đúng thật, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu là tôi muốn gì nữa…

 

*Flashback*

 

_Annyeong – Tôi mỉm cười với cậu trai tóc vàng đối diện. Cậu ta nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi, lần đầu gặp nhau mà…

_Oh, annyeong – Cậu ta trả lời tôi, mắt vẫn mở to.

_Cậu có cần nhìn tôi chằm chằm như vậy không? Từ giờ trở đi tôi sẽ sống ở đây. À nhân tiện tự giới thiệu luôn tôi là Choi MinKi, trainee mới của Pledis boys.

_Ohhhh thì ra là vậy – Cậu ta híp mắt nở một nụ cười thật tươi. Từ trước đến giờ tôi chưa thấy nụ cười nào đáng yêu như vậy cả. Phải nói thật nhìn thấy nụ cười ấy tự dưng tôi thấy là lạ thế nào…Có chút vui vui, có chút ấm áp.

Định thần lại, tôi lặng lẽ xách chiếc vali vào nhà.

_YAHHH AI ĐÂYY??? xD – Một tên nhìn hơi giống con khỉ trông như vừa rơi xuống từ trần nhà hét thẳng vào mặt tôi…Mà sao cái mặt hắn trông có vẻ kỳ kỳ…hơi giống mấy đứa đao đao lúc nào cũng cười toe toét…

_Tôi…tôi là Choi MinKi – Tôi nhìn hắn kỳ thị…Không lẽ tên này cũng ở đây sao? Thôi rồi…

_Cậu ấy là Choi MinKi, người mới – DongHo nói. Giờ tôi mới nhận ra cậu ta có một chất giọng rất ngọt ngào.

_Hmm chào cậu – “Con khỉ” vỗ vai tôi – Sau này ở chung cả đừng ngại nhé hé hé hé.

_…Ờ…

Phải nói thật là tôi hơi sợ tên này. Hắn có vẻ hơi thân thiện quá mức và hình như đầu óc hắn cũng không được bình thường cho lắm.

_À quên chưa giới thiệu, tên mình là JongHyun. Vì mình rất đặc biệt nên công ty đặt tên là JR có nghĩa là Junior Royal, một cái tên cực kỳ đậm chất quý tộc và đẳng cấp, cái tên thể hiện rõ tài năng của JongHyun này. Mình còn c…

_Lại nữa à… – DongHo thở dài rồi đưa tay bịt miệng con khỉ đang luyên thuyên kia. Cảm ơn cậu ta lắm vì tôi không thích bị tra tấn lỗ tai vì mấy thứ nhảm nhí này.

_Phòng tôi ở đâu? – Ngán ngẩm, tôi buột miệng hỏi.

_À cậu ở chung với tụi mình nhé – DongHo buông con khỉ ra rồi lại cười híp mắt – Cả căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng khách thôi.

_Oh…Ok…Vậy tôi có thể cất đồ ở đâu? – Tôi thở dài, đành chịu thôi.

DongHo dẫn tôi vào căn phòng cuối cùng của căn hộ. Nói thật là tôi khá ngạc nhiên khi phòng ngủ khá sạch và ngăn nắp, không như tôi tưởng tượng khi nhìn thấy một tên trông võ biền và một con khỉ lắc xắc như hai tên này.

_Phòng sạch ha – Tôi buột miệng.

_Ờ, tớ không thích ở bẩn đâu – DongHo cười khúc khích rồi đưa tay lên che miệng. Tên này có giọng nói ngọt và giọng cười nghe đáng yêu nhỉ.

_Tôi đi tắm rồi nghỉ một chút. Ở đây có phải phân công nấu ăn dọn dẹp gì đó không?

_À cái này cậu khỏi lo, dọn dẹp thì cuối tuần có mấy bác gái về hưu ở căn hộ bên cạnh qua giúp, còn nếu cậu muốn thì có thể giúp tớ nấu ăn. Tên JongHyun kia phiền lắm, cứ vào nhà bếp thì không vỡ bát đũa cũng cháy cái gì đó nên một mình tớ nấu cũng mệt lắm – Hắn vừa nói vừa giúp tôi cất vali lên nóc tủ khi tôi đã soạn xong đồ đạc.

Giờ nhìn kĩ thì…hắn mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao và quần đùi rộng. Cơ bắp nhìn khá là săn chắc và gương mặt của hắn trông nam tính ra phết, chắc là dân thể thao.

_Cậu có chơi môn gì không? – Tò mò nên tôi hỏi. Con người tôi thích cái gì cũng phải rõ ràng, dù là một suy nghĩ nhỏ nhất cũng phải làm cho ra lẽ.

_À…uh…sao cậu biết? – Lại nhe răng cười – Tớ theo kiếm thuật được gần 5 năm rồi – Hắn nghiêng nghiêng cổ, đưa tay lên gãi đầu, hai má lại hơi ửng đỏ.

Con người hắn thật là ngược lại với cử chỉ và giọng nói mà. Bề ngoài trông rất nam tính, nhưng tại sao điệu bộ lại dễ thương theo kiểu nữ tính thế kia?

_Hôm nay thì cậu cứ nghỉ ngơi đi đã – Hắn đề nghị – Đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Chốc nữa ăn tối thì tớ gọi cậu ra nhé.

_Uh..umh..Cảm ơn – Tôi gật đầu. Hắn ra ngoài, để lại tôi một mình trong phòng.

Tôi thấy hơi nhớ nhà và bạn bè ở Busan rồi đây…Có vẻ lên Seoul không hẳn là vui như trong tưởng tượng của tôi.

Thế nhưng ước mơ từ nhỏ được trở thành một ca sĩ nổi tiếng sắp thành hiện thực thì có gì là khó đâu nhỉ? Tôi đủ mạnh mẽ để rời bỏ được Busan thì một chút stress này có là gì.

Nhưng cũng phải nói thật là hai tên bạn cùng phòng này có vẻ không được hay ho cho lắm. Nhất là cái tên khỉ nhỏ kia.

À mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Àh…JongHyun, JongHyun, JongHyun…phải nhớ, phải nhớ…JongHyun, JongHyun…sao mà khó nhớ thế nhỉ?

Người còn lại là DongHo. Tên cậu ta dễ nhớ đấy chứ nhỉ? Mà thật ra mấy cái điệu bộ lúc nãy của cậu ta nhìn dễ thương phết, nhất là cặp mắt biết cười với đôi má ửng đỏ, rồi cả tiếng cười khúc khích y hệt con gái kia, rồi còn…

Tôi tự nói với bản thân rồi tự mỉm cười lúc nào không biết. Hây ya…kệ…mệt rồi…đi ngủ thôi~

Hmm…và DongHo à…tôi nghĩ là tôi bị cảm nắng rồi…

 

End chap 1.

Anh đã từng nói rằng…anh sẽ quên em mãi mãi (Chap 7.1)

Chap 7.1

 

_MinKi! – Anh gọi theo khi cậu quay lưng định bỏ chạy. Anh nghĩ cậu ghét anh thật rồi.

Cậu khựng lại khi nghe tiếng anh. Bản thân cậu cũng không biết tại sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy. Cậu cần nói cho anh sự thật, anh cần phải quên cậu đi, và cậu cũng vậy.

_MinKi…MinKi ah… – Anh chạy tới, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cứ ghét anh đi, mặc kệ, anh không quan tâm. Anh sẽ không để cậu đi đâu. Cậu phải ở đây, ở mãi trong vòng tay anh như thế này.

_MinHyunnie… – Giọng cậu run run. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy cánh tay anh. Làm ơn, hãy ở yên như thế này mãi có được không? Cậu không muốn rời xa anh, một chút cũng không. Cậu biết lý trí không cho phép cậu làm vậy, nhưng thực sự trái tim cậu mạnh hơn lý trí rất nhiều lần.

_Mình xin lỗi…mình xin lỗi – Anh siết chặt vòng tay. Hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.

_Không sao…không sao MinHyun ah – Cậu nhắm mắt, khẽ mỉm cười. Thôi…dù sao ngày mai cũng không còn được gặp nhau nữa…đêm nay hãy để trái tim làm bừa một lần vậy.

Cậu và anh cùng vào một coffee shop nhỏ gần đó. Tình cờ hay không…là Letizia, coffee shop mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Có lẽ anh không nhớ đâu, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày thi tuyển thứ nhất của Pledis, cậu gặp một chàng trai ngờ nghệch, mặc chiếc áo phông trắng và quần jeans đơn giản trông có phần quê mùa, nhưng cũng rất nam tính tại đây. Anh ta có thân hình hoàn hảo và nụ cười thật đáng yêu. Ngồi đối diện anh, cậu thấy rõ được sự lo lắng và hồi hộp trong đôi mắt ấy. Anh nhẩm đi nhẩm lại lời một bài hát, đôi khi nhăn mặt, lắc đầu vì hát sai. Cậu đang say nắng anh, nhưng lại nghĩ dù sao thì cũng chỉ là người gặp qua một lần, cái cảm giác này sẽ mất đi nhanh thôi.

Lần audition đấy, cậu bị loại.

Lần thứ hai, cậu đỗ, được xếp vào luyện tập cùng Pledis Boys.

Ngay từ giây phút bước vào phòng tập, cậu đã thấy ngay nụ cười ấy. Nụ cười cậu tưởng chừng đã quên đi từ rất lâu rồi, nhưng thật ra lúc nào cũng chập chờn trong tâm trí cậu. Khẽ mỉm cười, cậu lẩm nhẩm…

“Ah~ Vậy ra tên anh ấy là MinHyun…Mình sẽ nhớ kỹ cái tên này”

Cậu nhớ rõ từng giây phút cậu lần đầu nhìn thấy anh, gặp lại anh, và khi biết được sự thật về anh. Cậu tự hỏi tại sao khởi đầu thật tốt đẹp và hạnh phúc, kết cục lại thật bi đát.

Chợt nhận ra con người trong hồi ức đang ở ngay trước mặt cậu, thật gần, thật rõ, bất giác, cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, có chút hạnh phúc, có chút đau khổ.

Hai người im lặng một khoảng dài, hết nhìn vào cốc coffee đang nguội dần lại dịu dàng ngắm nhìn nhau. Không ai nói một lời. Có lẽ, bản thân họ rõ hơn ai hết, nếu mở lời chỉ sẽ toàn những chuyện đau khổ. Cả hai đều không muốn phá hỏng giây phút tuyệt vời hiếm hoi này, được ở bên cạnh nhau, được thấy nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau. Họ im lặng, nhưng đâu đó trong tim, họ biết được những lời đối phương thật lòng muốn nói.

 

Em yêu anh, MinHyun ah…

Yêu rất nhiều…

 

Cậu thở dài. Cậu muốn ở bên anh được lâu thêm chút nữa, nhưng huyện này…nên kết thúc sớm thôi.

_MinHyun ah…thật ra… – Nghĩ thì dễ, nhưng để nói ra thành lời thật khó. Làm thế nào để cậu nói cho anh biết được sự thật về anh, về người cha đã mất nhưng không phải ruột thịt của anh, về quan hệ thật sự giữa cậu và anh? Khẽ cắn môi, Ren tiếp tục – Có một chuyện mình nghĩ cậu phải biết…

_Uh? – MinHyun xoay xoay cái ly rồi nhấp một ngụm coffee. Vị đắng thật rõ khi anh chợt giật mình vì nghe thấy giọng nói của cậu. Nó vẫn dịu dàng như thế, nhưng sao thật buồn.

Ren nhắm mắt, lấy hơi, nói một mạch những gì cậu biết. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cậu sợ nỗi buồn đáng sợ trong đôi mắt sâu thẳm đó sẽ làm tim cậu rỉ máu mất. Cậu đau lắm, cho chính bản thân cậu. Nhưng cậu còn đau hơn khi thấy anh phải chịu đựng những gì anh đang phải nghe, một sự thật quá khủng khiếp…

Cậu kết thúc câu chuyện bằng một câu xin lỗi. Thật sự cậu không biết nói gì vào lúc này hơn là xin lỗi cả. Cậu đã giấu anh suốt mấy năm, lạnh nhạt với anh, làm anh tổn thương, làm thế nào mà không thấy có lỗi cơ chứ? Cậu thật sự cảm thấy rằng với vết thương của anh mà cậu đã gây nên không một lời xin lỗi nào có thể đủ. Cậu không mong anh tha thứ, càng mong anh hãy quên cậu đi, nhưng một phần trong cậu thôi thúc cậu hãy xin anh tha thứ, an ủi anh, không hẳn là chữa lành, nhưng ít nhất hãy xoa dịu nỗi đau của anh.

_MinHyun ah… – Cậu lại lên tiếng. Anh vẫn đang rất shock. Cúi gằm mặt xuống, anh ngăn không cho tiếng nấc bật ra, nhưng thật khó.

_Làm ơn…MinKi…tại sao… – Giọng anh hơi nghẹn lại. Tại sao cậu lại giấu anh bao lâu nay? Tại sao bây giờ lại nói ra? Tại sao cậu làm trái tim anh thổn thức rồi đau khổ hết lần này đến lần khác, nhưng anh vẫn không thể ghét cậu, càng không thể quên cậu?

Cậu đang nói rằng người bố mà anh hết mực yêu thương bấy lâu nay lại không phải là bố ruột của anh ư? Cậu đang nói rằng cậu và anh thật sự có quan hệ như vậy ư? Cậu đang nói rằng mẹ anh đã nói dối anh bấy lâu nay, và rằng cậu và anh không thể yêu nhau được ư?

Anh không biết phải nói thế nào, cũng không biết nên nghĩ thế nào mới phải. Anh, và người anh yêu tại sao lại trở thành như vậy?

Không, chắc chắn có hiểu nhầm gì đây. Nhỡ đâu chỉ là người giống người thôi thì sao? Nhỡ đâu người mà bố cậu nói đến không phải là mẹ anh thì sao? Nhỡ đâu…

Có hàng ngàn hàng vạn tình huống khác nhau đang nảy ra trong đầu anh, tất cả chỉ để biện hộ cho cái sự thật phũ phàng mà anh không muốn chấp nhận này.

Thế nhưng, nhìn lại đôi mắt ngấn nước và gương mặt buồn của cậu, anh biết những gì cậu nói đều là thật. Đau khổ của anh liệu có bằng đau khổ của cậu bấy lâu nay không, khi người yêu cậu, cái người ngày nào cậu cũng thấy mặt lại là một trong những lý do rất lớn khiến gia đình cậu tan nát.

Anh cắn chặt môi. Con người MinHyun lúc nào cũng vậy. Mặc dù có gương mặt hơi ngờ nghệch nhưng anh suy nghĩ rất chín chắn và thấu đáo. Trong chuyện này, cả cậu và anh, chẳng ai có lỗi cả. Nếu có trách thì chắc cũng chỉ nên trách tại sao số phận oái ăm.

Bố của anh đã mất, người mà thật sự không phải là bố ruột. Anh đau lòng lắm khi người rất mực thương yêu anh lại không phải là máu mủ.

Rồi cũng vì chuyện này mà cậu lạnh nhạt với anh. Cậu không biết nên cư xử với anh như thế nào khi cả hai chỉ cùng là người phải gánh chịu những thứ người lớn đã gây ra. Anh cũng đã rất buồn vì người anh yêu lại đối xử với anh như vậy, và lại còn rất nhẫn tâm.

_Mình…mình nghĩ…mình cần thời gian ở một mình… – Vẫn không định thần lại được, anh nói trong tiếng thở gấp và đôi mắt đỏ. Anh đứng dậy, lấy áo khoác, trả tiền rồi đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.

Ren chỉ thẫn thờ nhìn anh đi mất.

 

Kết thúc rồi…

Cả hai…

 

Gắng gượng nở một nụ cười, cậu đứng dậy ra về.

 

Đến đây thôi…

Đủ rồi…

TBC.

[Extra][M] Vampire-ssi, saranghaeyo~

Extra 1: Đừng đùa với vampire~

MinHyun là ma cà rồng. Ren biết điều đó.

Nhưng sự thật thì cậu cảm thấy cụm từ vampire-thuần-chủng dành cho MinHyun là hết sức không hợp. Thường thì khi nhắc đến vampire thuần chủng, người ta hoặc sẽ nhớ đến Kaname lạnh lùng ích kỷ chỉ yêu một mình Yuki trong Vampire Knight, hay dòng họ quý tộc độc ác trong series Twilight. Những nhân vật này có một điểm chung, là đều toát ra một thứ ám khí kỳ lạ, khiến người ta kính trọng và sợ hãi.

MinHyun? Kính trọng? Sợ hãi?

Thực sự thì “kính trọng” và “sợ hãi” có thể đi chung với nhau, nhưng MinHyun thì không. Hoàn toàn không, nhất quyết không, tuyệt đối không.

Tại sao ư?

Làm ơn nhìn kỹ cái gương mặt đó đi. Từ đôi mắt to to long lanh, hai gò má dù cao nhưng vẫn phúng phính, cộng thêm đôi môi sexy đó, và MinHyun hoàn toàn không có một tý chút nào gọi là có ám khí lạnh lùng cả, chỉ có hồng khí đáng yêu thôi, Ren chưa bảo anh là uke là may lắm rồi, đằng này lại còn là seme-vampire-thuần-chủng, tin được không?

Có thể bạn tin, nhưng Ren không tin.

À, có nghĩa là ChoiRen của chúng ta đang muốn nổi dậy đảo chính ý mà. Suy đi nghĩ lại thì Ren thật ra cũng nam tính lắm chứ. Tay cũng có cơ bắp này, mặt cũng có ria mép này, rồi thì cũng khoẻ lắm mà vật tay thắng cả BaekHo chứ đùa à?

Nói chung, Ren đã âm thầm lên kế hoạch cho tối hôm nay, khi mà anh, con người được-gọi-là-vampire-thuần-chủng, sẽ phải nằm bên dưới, không được phản đối, thảo luận kết thúc tại đây (A/N: hic…tiếng anh cái cụm này là “end of discussion”, dịch ra nó bựa bựa thế này thông cảm vì ta không nhớ ra được cụm nào hay hay trong tiếng Việt có nghĩa tương tự TT^TT).

Tuy nhiên, hình như cậu đã quên mất rằng vampire thì vẫn là vampire, và vampire thuần chủng lại mạnh gấp đôi vampire bình thường…

Tối hôm đó, khi mọi sinh hoạt bình thường của Nu’est đã kết thúc, cái gì nên đến cũng đã đến…

_MinKi ah~ – Anh nhoài người tới, ôm gọn cậu trong lòng. Tay anh khẽ chơi đùa với mái tóc cậu trong khi môi thì đang rê dần từ trán xuống môi, từ môi xuống cổ rồi từ cổ xuống lồng ngực cậu. Nhanh chóng xé toạc chiếc áo trắng mỏng manh cậu đang mặc-như-không-mặc, tay anh di chuyển xuống chơi đùa với hai đầu nhủ. Ren có hơi mất tập trung vào kế-hoạch-soán-ngôi, bởi dường như anh đã quá điệu nghệ và hiểu rõ nên làm thế nào để cậu thoải mái. Hmm…có chút mất tự tin rồi.

Nhưng kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, và một khi ChoiRen đã quyết định thì có trời mới ngăn được.

Trong lúc anh đang mải để lại dấu hôn trên ngực cậu, bất ngờ, cậu nắm lấy tóc anh và giật mạnh để đầu anh ngẩng lên. MinHyun có hơi bàng hoàng một chút, nhưng chưa kịp định thần lại thì Ren đã đặt lên đôi môi sexy ấy một nụ hôn thật sâu và đầy dục vọng. Anh lúc này đã ngạc nhiên lại ngạc nhiên hơn. Bình thường đúng là Ren đáp lại anh rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay cái mạnh mẽ ấy thật khác biệt.

Thây kệ…chắc em nó muốn đổi phương pháp mới, chờ xem thế nào đã.

Nụ hôn kéo dài, nhưng dục vọng trong nó thì không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn tăng lên theo thời gian. Cậu nhanh chóng cởi áo anh ra, vuốt ve làn da trắng toát nhưng hơi thô ráp của người bên trên mình.

Với một cái nhếch mép trên môi, cậu dùng tay tấn công thẳng vào vùng nhạy cảm của anh, cọ xát nó, miết chặt nó để anh không kìm được mà thốt lên một tiếng rên.

Và trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã bị ghìm chặt trên giường, trong khi cậu vẫn hành hạ anh bằng cách mơn trớn trên cái thứ đó của anh, lúc siết chặt, lúc lại thả lỏng, lúc chà xát nó thật nhanh, rồi dừng lại bất chợt.

_MinKi…em…em – Gương mặt MinHyun pha lẫn một chút thoả mãn, một chút tiếc nuối, và một chút ngỡ ngàng – Em định làm gì hả?

_Shh…im lặng đi – Cậu lại nhếch mép – Chỉ để cho anh hiểu cảm giác của em thôi.

Cậu nhanh chóng lấp đầy khoang miệng đang há hốc của anh bằng lưỡi của mình. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau đầy nhục cảm. Ren đang rất thoả mãn bởi kế hoạch của mình dường như đang tiến hành tốt hơn mong đợi. Cậu rời môi anh, thở gấp để lấy không khí rồi tiếp tục chơi đùa với hai đầu nhũ hồng mời gọi. Cậu hôn nó, vuốt ve nó, rồi cắn nó làm anh không kịp chuẩn bị mà chỉ rên lên một tiếng đầy khiêu khích.

Khẽ cúi xuống, cậu hôn lên thành viên của anh, rồi đưa cái thứ đó của anh vào miệng. Ban đầu cậu chỉ chơi đùa với nó bằng cách đánh lưỡi nhè nhẹ, nhưng rồi tiếng rên của anh ngày một to hơn khiến đầu cậu di chuyển càng nhanh.

Anh ra hết trong miệng cậu. Cậu nhìn anh, mắt vẫn đang mờ đi vì khoái cảm, nuốt trọn tất cả.

Cậu không biết rằng hành động khiêu khích này của cậu đã đánh thức con dã thú bên trong anh. Với tốc độ và sức mạnh của một vampire thuần chủng, anh nhanh chóng ngồi dậy và đè cậu xuống.

_Choi MinKi, em nghĩ đùa với vampire dễ thế ư? – Lần này thì đến anh nở một nụ cười đểu – Em phải chịu phạt thôi.

_Phạt ư? – Mặt cậu hơi nhăn lại, có hơi khó chịu vì kế hoạch đổ bể giữa chừng. Thật là tức quá, cậu còn chưa cho được cái thứ đó vào bên trong anh. Cả người cậu vẫn đang cố gắng kháng cự, nhưng thực sự sức mạnh của vampire không phải chỉ là truyền thuyết.

Không báo trước, anh đưa cả ba ngón tay và trong cậu. Đâm vào thật mạnh, rồi rút hẳn ra, rồi lại đâm vào thật mạnh. Cậu không chịu nổi cơn đau bất ngờ này, chỉ biết hét lên trong vô vọng. Đúng ra cậu đã không nên đùa với anh.

Nhận ra rằng cậu vẫn đang rất cứng, anh mỉm cười nhìn cái thứ đang dựng đứng lên của cậu trong khi tay vẫn không ngừng làm bên trong cậu đau như xé thịt. Ngậm chặt cái thứ đang cương cứng kia trong miệng, anh làm lại những gì cậu đã làm với anh. Anh nuốt trọn chất dịch trắng đục của cậu rồi liếm mép.

Đến lúc này thì ChoiRen đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rằng có lẽ bình thường MinHyun không được có khí thái vampire thuần chủng cho lắm, thì ngay lúc này đây, cậu đang hoàn toàn chìm đắm trong hoang lạc mà anh tạo ra, trước cái gương mặt thật phong độ và nam tính này.

ChoiRen, có lẽ cậu nên an phận kiếp nằm dưới thôi~

Anh tiến vào giữa hai chân cậu, môi (lại) nhếch lên. Bên trong cậu tuy ướt nhưng rất chặt, chặt đến nỗi nó làm anh mất hết lý trí, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu để thoả mãn. Anh đưa đẩy phần thân dưới của, ban đầu chỉ với tốc độ bình thường. Nhưng gương mặt gợi cảm và tiếng rên đầy gợi cảm của cậu làm đầu óc anh quay cuồng. Anh làm thật nhanh với tốc độ mà con người bình thường khó có thể chịu được, anh đâm thật mạnh vào cái điểm sung sướng của cậu với sức mạnh phi thường của một vampire.

Đúng là cậu đã quen với nhịp điệu của anh, nhưng lần này anh có vẻ thô bạo hơn thì phải.

Cậu đau lắm, ban đầu, nhưng càng ngày khoái cảm càng tăng khiến cậu quên hết mọi đau đớn mà nhịp nhịp hông mình theo anh.

Thật sự anh đang làm cậu phát điên lên, và cậu cũng làm anh mất hết lý trí rồi.

Anh đổ gục xuống người cậu. Dù là vampire có sức mạnh hơn người nhưng sau vụ vừa rồi thì ai mà không mệt.

Tóm lại, cả đêm hai người đã không ngủ. Ba tên còn lại của Nu’est cũng không ngủ được vì ồn quá. Và tác giả cũng bật mí một tý là BaekRon cũng không còn ngây thơ trong sáng nữa đâu nhé.

Chỉ tội cho trưởng nhóm. Mặc dù đã đeo tai nghe volume max nhưng vẫn không tài nào ngủ được, đơn giản là vì anh đang nằm chung giường với BaekRon…Hậu quả là ra sôpha ngủ bị muỗi đốt sưng hết chân. Thương quá đi mất~

_Anh nghĩ…lâu lâu để em lên trên cũng không phải ý kiến tồi – MinHyun cắn nhẹ vào môi dưới của Ren.

_Hmm…em sẽ suy nghĩ về việc này – Ren bật cười.

_Nhưng anh phải nhắc cho em nhớ, đừng dại dột mà đùa với anh – MinHyun hôn vào cổ cậu rồi cắn nhẹ, để lại một dấu đỏ.

_Ah…umh – Cậu hơi rên lên – Thôi nào, giờ thì làm ơn đi ngủ đi, mai chúng ta còn phải đi show.

Đã bảo vampire thì không cần ngủ cơ mà. Mà nói thật với cái hông bị tê liệt hoàn toàn thế kia thì làm sao Ren đi show được đây? MinHyun àh…anh phải chịu trách nhiệm cho chúng tôi nếu Ren cáo ốm nghỉ diễn đấy nhé.

MinHyun nhìn Ren chìm vào giấc ngủ. Người yêu của anh…làm gì cũng đẹp. Cậu ngủ trông như một thiên thần. Anh đặt lên đôi môi căng mọng kia một nụ hôn phớt, rồi lặng lẽ nằm yên ngắm gương mặt yên bình đáng yêu đó.

Anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh, rất nhiều.

Thế nhưng nếu cậu còn nghịch dại như trên một lần nữa, hình phạt sẽ nặng hơn gấp đôi đấy.

Đừng có mà đùa với ma cà rồng~

End.

Anh đã từng nói rằng…anh sẽ quên em mãi mãi (Chap 6.2)

Bấm nút tắt điện thoại, anh lại đeo tai nghe lên. Anh thật sự cần phải tập trung nếu anh muốn quên cậu. Anh không cho phép mình nghe giọng cậu thêm một lần nào nữa, bởi anh biết anh sẽ lại mềm lòng.

…Những ký ức hạnh phúc kia phải chăng ngay từ đầu đã chỉ là giả tạo?…

…Anh yêu em, nhưng em đã không còn ở đây bên anh nữa…

I’m sorry…

Anh cất giọng hát. “I’m sorry” quả thật có giai điệu rất buồn, và lời bài hát đúng là những gì anh muốn nói với cậu lúc này. Tim anh thắt lại. Anh chỉ muốn hét thật to những lời này cho cậu nghe thấy. Người ta thường nói có gì trong lòng đừng nên giữ lại mà hãy nói cho người ta biết, như thế sẽ nhẹ lòng hơn. Cậu nghe rồi anh sẽ thấy dễ chịu hơn chứ? Nhưng chẳng phải lúc anh thổ lộ cậu đã tát thẳng vào mặt anh đấy sao?

Anh quản lý và recorder lúc này đang rất ngạc nhiên. Ngay từ lần thu âm đầu tiên mà MinHyun đã hát rất tốt, đầy cảm xúc. Thật ra hai người cũng cảm thấy hình như có chuyện gì đó làm anh buồn như vậy, nhưng suy nghĩ của mấy đứa nhóc mới lớn quả thật người lớn không tiện xen vào.

_Em hát tốt lắm, thu nốt đoạn cuối đi rồi về. Đã ở công ty hai ngày nay rồi cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi – Anh quản lý nói qua micro. Nhìn thằng nhóc tiều tụy thế này cũng thấy thương quá.

_Vâng ạ – MinHyun nhẹ nhàng trả lời. Nhốt mình cả hai ngày nay trong phòng thu âm thật sự cũng khiến anh mệt mỏi. Thế nhưng, liệu anh có đủ can đảm để về nhà đối diện với cậu? Điều này bản thân anh cũng không rõ.

 

…Lấy đi linh hồn anh, xoa dịu nỗi đau của anh, đừng để anh biết anh là ai…

…Có lẽ sẽ tốt cho anh hơn…

…Dù em biết là không nên, tại sao em vẫn gọi cho anh?…

…So sorry…

…Goodbye…

 

Anh muốn khóc, nhưng cái kiêu hãnh của một thằng con trai không cho nước mắt anh rơi. Vội chào anh quản lý và recorder, anh chạy thật nhanh về ký túc xá. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh phải làm vậy. Con tim anh cần phải gặp cậu, phải ôm cậu vào lòng, phải cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cậu vương vấn quanh mình. Thế nhưng lý trí anh bảo rằng, cậu đã ghét anh rồi, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, quên cậu đi có lẽ là việc tốt nhất anh có thể làm cho cậu ngay lúc này.

Đáng buồn thay, khi lý trí anh quyết định nhường chỗ cho trái tim, thì cậu đã không còn ở đây nữa. Giây phút JR nói rằng cậu sẽ đi Mĩ, vào ngay ngày mai, mọi thứ trong tim anh đã sụp đổ hoàn toàn.

Cả ngày hôm đó, anh không ăn được gì, muốn chợp mắt một chút thì hình bóng cậu lại hiện ra, nụ cười tươi, ánh mắt ngây thơ, aegyo đáng yêu, tất cả đều như đánh vào tim anh thật đau, đau đến mức không thể nằm yên được.

Mười giờ tối, anh quyết định ra ngoài. Có lẽ không khí trong lành sẽ khiến anh thư giãn một chút chăng?

Đường phố Seoul ban đêm thật là đông vui quá, không như ngày xưa anh ở Busan. Đèn đường vẫn sáng trưng, tiếng nhạc từ các cửa hiệu lớn vẫn đang rộn rã. Các đôi yêu nhau thì tay trong tay, cười cười nói nói, nhìn nhau tình tứ trong khi các gia đình thì trông thật ấm cúng và vui vẻ.

Anh nhìn sự nhộn nhịp chung quanh mình, khẽ mỉm cười. Khoảng một tuần trước sinh nhật của BaekHo, cả nhóm cùng anh quản lý vẫn còn cùng nhau đi bộ về ký túc vì xe bị tắc đường cũng trên con đường đông đúc như thế này. Anh còn nhớ lúc đó cậu rất thích đi trên phần rìa của vỉa hè nơi cao hơn phần đường còn lại, vừa đi vừa nghiêng nghiêng ngả ngả để giữ thăng bằng làm anh không khỏi lo lắng sợ cậu bị ngã. Anh nhớ cả lúc cậu phồng má lên để aegyo khi anh nhắc cậu xuống đi. Cái bản mặt lúc đó đáng yêu đến độ anh không kiềm chế được phải búng lên trán cậu một cái rồi quay đi để giấu cảm xúc của mình. Anh nhớ BaekHo nghịch ngợm đã đẩy anh về phía cậu để anh mất thăng bằng phải vô tình ôm lấy cậu. Nhưng thật ấm và hạnh phúc.

Những ký ức vui vẻ bên cạnh cậu ùa về làm anh không ngăn được một tiếng thở dài. Giờ này cậu đang ở đâu, làm gì, có đang buồn không, hay đang hạnh phúc vì sắp được theo đuổi ước mơ? Mỗi bước anh đi anh đều nghĩ đến cậu. Mỗi câu hỏi xuất hiện lại làm anh thêm lo lắng. Anh nhớ cậu, yêu cậu, nhưng lại không được ở bên cậu nữa rồi.

Trời bỗng dưng trở gió, tiếng thở dài của anh cũng đã vơi dần. Trái tim cũng bớt đau.

Anh tự nhủ rằng sẽ cố quên cậu đi, bởi lựa chọn này cho đến lúc này có lẽ là lựa chọn tốt nhất, không làm đau anh, cũng làm cậu bớt bận tâm. Nhưng bản thân anh cũng biết rằng, sẽ chẳng thể nào yêu ai khác ngoài cậu đâu.

Vô thức, anh để trái tim quyết định cho đôi chân đi đến nơi mà nó muốn. Và trước khi anh nhận ra, hình bóng trong trái tim và tâm trí của anh chợt hiện ra, thật và sống động hơn bao giờ hết.

Anh sững sờ, đứng hình một vài giây, không tin vào mắt mình nữa.

 

End chap 6

Anh đã từng nói rằng…anh sẽ quên em mãi mãi (Chap 6.1)

Chap 6.1

“Xin chào, đây là Hwang MinHyun…Hiện tại tôi không thể nghe điện thoại của bạn, xin hãy để lại lời nh…”

Cậu thở dài rồi ném cái di động lên giường. Đã hai hôm rồi kể từ lần cuối cùng cậu gặp anh. Từ đó đến giờ cậu đã cố gắng gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng anh đều không nhấc máy.

Dù sao thì cũng sắp đi rồi, cậu muốn nói tất cả sự thật cho anh biết, cậu muốn xin lỗi anh, nhưng cũng muốn anh quên cậu đi. Cậu và bố sẽ sang Mĩ định cư. Tốt thôi, cho giấc mơ thời trang của cậu, và cả cái ý định rời xa anh mãi mãi. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn toại lòng người cho lắm khi mà đến lúc cậu tập hợp đủ can đảm để nói ra thì anh lại tắt máy.

Nếu cậu không nói ra bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Bởi đúng bảy giờ tối mai, chuyến bay của cậu sẽ cất cánh, bay thật xa khỏi Seoul, thật xa khỏi anh, đưa cậu đến một miền đất lạ lẫm…

Nơi mà cậu không thể cảm nhận được hơi ấm của anh nữa.

“Một viễn cảnh khá là đau lòng cho một con người đang yêu, nhỉ…” – Cậu nhếch mép, tự nhủ với bản thân. Sự thật vẫn là sự thật. Cái sự thật không thể chối bỏ rằng cậu rất yêu anh làm cậu đau, nhưng dường như cũng chính tình yêu này là thứ duy nhất khiến cho cậu hạnh phúc trong cả cái cuộc đời buồn tẻ nhưng bất hạnh của cậu.

Lại thở dài, cậu đứng dậy xếp gọn các thứ linh tinh còn lại vào vali rồi đi ăn. Bình thường bố cậu lúc nào cũng bận rộn nên từ khi rời khỏi Pledis đến giờ cậu toàn phải ăn một mình. Có chút cô đơn bởi khi vẫn còn hoạt động cùng với nhóm thì không lúc nào cậu phải ăn một mình cả. Sẽ có BaekHo thích chọc vào má cậu, có Aron hyung luôn luôn gắp đồ ăn cho cậu, có leader JR lúc nào cũng lấy đồ ăn từ bát cậu. Vui. Có cả nhóm, dù là mệt mỏi nhưng rất vui vẻ.

Và quan trọng hơn, có anh.

Thật sự bây giờ mỗi bước cậu đi, mỗi việc cậu làm, mỗi lời cậu nói đều làm cậu nhớ đến anh. Khi bước đi cậu sẽ tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, ở show nào hay đã về ký túc rồi. Khi phải xách nặng cậu sẽ nhớ đến những lần cùng đi mua sắm, anh toàn giành phần nặng hơn để xách. Khi khẽ cất tiếng hát, cậu sẽ nghe được cái giọng ấm áp của anh thì thầm bên tai.

MinHyun như một cơn gió mang hương thơm của hoa cúc dại. Anh thoảng qua cuộc đời cậu nhưng để lại mùi hương day dứt không quên được. Cậu thích cái hương thơm dìu dịu lẫn chút đắng nhạt của hoa cúc. Nó lãng mạn, nhưng thực tế.

Nhưng cậu và anh trên thực tế không thể yêu nhau được cơ mà? Thôi…quên đi.

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là mười giờ tối. Cậu quyết định đi dạo một vòng, thăm những chỗ cậu vẫn thường hay tới trước khi rời khỏi Seoul vào ngày mai.

Đường phố Seoul ban đêm thật là đầy sức sống, không như khi xưa cậu ở Busan. Mười giờ đêm Seoul, đèn đường sáng trưng, các đèn trang trí cho hàng chục các cửa tiệm cũng thi nhau nhấp nháy. Người người chen nhau đi trên vỉa hè. Dễ thấy nhất là những cặp tình nhân tay trong tay, đầu áp vào đầu, hoặc những gia đình có đầy đủ bố mẹ con cái, vừa đi vừa đùa giỡn, tiếng cười giòn tan vang khắp nơi khiến Seoul buổi tối ồn ào và đông đúc.

Cậu nhìn dòng người hối hả và nhộn nhịp đó, khẽ mỉm cười và rảo từng bước nhẹ lên vỉa hè. Mới hôm nào thôi, cậu còn cùng Nu’est và anh quản lý đi bộ từ công ty về ký túc bởi xe bị tắc đường, cũng trên con đường nhộn nhịp như thế này, thật sự rất rất vui. Cậu nhớ ánh mắt anh lúc nào cũng để tâm đến cậu, như thể sợ cậu bị vấp ngã trên đường hoặc bị gì gì đó. Cậu nhớ cả bàn tay anh búng nhẹ lên trán khi cậu phồng má lên để aegyo. Cậu nhớ một cái ôm đùa giỡn và bất ngờ từ đằng sau khi BaekHo tinh nghịch đẩy anh về phía cậu. Cậu nhớ…

Không rõ cậu còn nhớ những gì, nhưng nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên hai gò má đáng yêu ấy. Cậu tự giận bản thân tại sao lại khóc, nhưng không cách nào kìm lại được.

Cậu không dừng lại, cứ tiếp tục bước, cứ tiếp tục để nước mắt rơi. Khóc xong rồi lòng sẽ nhẹ hơn chứ? Nhiều người nói với cậu như vậy. Có lẽ hôm nay cậu cũng thử xem sao. Có điều khóc xong mà quên được anh thì có lẽ trên đời này đã không có ai thất tình đến mức tự tử đâu.

Mỗi bước đi của cậu, một hình ảnh của anh lại rõ mồn một trong tiềm thức. Nụ cười của anh, từng cử chỉ của anh, đôi mắt như truyện tranh của anh, tất cả đều như đánh vào trái tim cậu một cú thật đau. Cậu yêu anh, cậu nhớ anh, nhưng lại không thể ở bên anh.

Trời bỗng trở gió, những giọt nước mắt trên má cậu khô dần. Trái tim cũng dần lạnh.

Cậu tự nhủ rằng sẽ cố quên anh đi, nhưng cũng sẽ chẳng yêu ai khác ngoài anh đâu.

Vô thức, cậu để trái tim quyết định cho đôi chân đi đến nơi mà nó muốn. Và trước khi cậu kịp tỉnh giấc, hình bóng trong trái tim và tâm trí của cậu chợt hiện ra, thật và sống động hơn bao giờ hết.

Cậu dụi mắt, lắc lắc đầu, không tin vào mắt mình nữa.

TBC

[M] Vampire-ssi, saranghaeyo [2shots|MinRen]

Author: Sooki

Pairings: MinRen, BaekRon và các official couple của một vài nhóm nhạc khác.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, ma cà rồng cũng không phải của tôi, nhưng duy nhất cái fic này thì là của tôi.

Category: Humorous?

Rating: M

Note: Fic viết trong tình trạng đang bấn loạn chờ mạng để down cái Perf I’m Sorry về…concepts trong fic cũng dựa vào cảm nhận của bản thân khi xem mấy cái outfit trong I’m Sorry nốt haha.

Không có cảnh Yaoi đâu nhé lol…những đầu óc đen tối vào đây vì rating thì xin lỗi các bạn nha…chỉ có một tý tẹo tèo teo có liên quan thôi.

——————————–Vampire—————————————  

_Ma cà rồng á? – Cả năm cái mồm cùng há ra. Ngày thứ ba sau khi quay xong MV Face và chuẩn bị cho sân khấu debut đầu tiên mà đã có tin shock thế này.

_Ờ, công ty nghĩ concept ma cà rồng sẽ hợp với I’m sorry – Anh quản lý từ tốn trả lời – Mấy đứa biết đấy…umh…cái kiểu ma cà rồng cổ điển một tý, lạnh lùng một tý, rồi … umh…anh không biết nữa, đau khổ một tý để nắm bắt trái tim fan girl ấy mấy đứa hiểu không?

Năm thằng nhóc mới lớn nhìn nhau với vẻ cái-quái-gì-vậy. JR lắc lắc đầu, Aaron chép miệng, còn BaekHo thì cười cười bảo nghe cũng được đấy chứ rồi bị Ren lườm cho một cái.

Riêng thằng con trai cao nhất nhóm chỉ thở dài rồi nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ một cái gì đó.

Vampire…

Đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy cụm từ này. Bản thân anh biết rõ hơn ai hết ma cà rồng là thứ có thực đấy, chúng tồn tại trong cái xã hội này, chỉ là âm thầm hơn bao giờ hết, đến mức không một ai còn biết đến chúng với khái niệm quỷ-hút-máu-người-cần-phải-đề-phòng, mà chỉ cho rằng đây là một nhân vật do trí tưởng tượng phong phú của Stephanie Meyer tạo nên.

Sự thật thì ma cà rồng vẫn đang hiện diện, mọi lúc, mọi nơi. Chúng có liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng sống rất cẩn thận và bí mật để không bị ai phát hiện ra. Chúng tập ăn chay, nhưng dĩ nhiên, lâu lâu cũng phải có…ngoại lệ. Ngoại lệ của chúng, may mắn thay, là những kẻ thủ ác, phạm tội tày đình không thể tha thứ. Vậy nên, bằng cách này hay cách kia, có thể nói Ma cà rồng là những “chiến binh công lý” cho cái xã hội đang dần thối nát này.

Anh biết mọi thứ.

Đơn giản là vì bản thân anh cũng là một ma cà rồng, quan trọng hơn, là ma cà rồng thuần chủng.

Anh không thích ăn thịt, chính xác hơn là thịt đã nấu chín. Bởi vậy mới có tin đồn rằng Hwang MinHyun là đứa kén ăn nhất trong Nu’est. Cứ một tháng vài lần vào ban đêm, các thành viên lại không thể tìm thấy MinHyun trong ký túc xá. Dễ đoán thôi, anh đi săn. Dù là ma cà rồng ăn chay thì cũng cần tiếp máu trong khoảng một tuần một lần mỗi lần cỡ ba, bốn con gấu, sư tử hay cọp beo gì đó là đủ. Và Ma cà rồng thì không cần ngủ và cực kỳ nhanh nên dường như lúc nào anh cũng là người trông khoẻ khoắn nhất Nu’est.

À, chắc các bạn đang thắc mắc về tuổi tác của Hwang MinHyun ngu ngơ nhỉ?. Ừ thì, ma cà rồng thường là cao tuổi, nhưng MinHyun của chúng ta thì năm nay mới đúng mười bảy tuổi thôi. Hắn là ma cà rồng thuần chủng, nên từ khi sinh ra đã có lời nguyền rằng chỉ lớn lên đến năm mười bảy tuổi, và sau đó sẽ giữ nguyên hình dáng như thế này. Vậy nên, tóm lại, ma cà rồng MinHyun năm nay cũng chỉ mới mười bảy cái xuân xanh mà thôi, vẫn là một chàng trai đang dậy thì và có những chức năng hoàn toàn bình thường của một thằng con trai mới lớn (e hèm), còn tính cách và suy nghĩ suy cho cùng thì đang dừng lại ở mức một đứa trẻ con, chỉ khác mỗi một thứ là khẩu vị thôi.

Cũng không đúng lắm là khẩu vị, phải là chất dinh dưỡng thì đúng hơn. Không có cái chất này thì tên ma cà rồng cao nghều này sẽ chết dần chết mòn, mà chúng ta thì rõ ràng không muốn điều này xảy ra một chút nào đúng không?

“Có vẻ mình sẽ làm tốt cho lần debut này.” – Anh tự nói với bản thân rồi cười nhếch mép. Đúng thôi, thân là ma cà rồng lại không biết diễn vai ma cà rồng sao?

_Thôi, mấy đứa tập tiếp đi, anh sẽ nói chuyện với chủ tịch để biết rõ hơn về concept này – Anh quản lý đứng dậy rời đi. Sau đó hiển nhiên là phòng tập ồn ào hẳn lên mặc dù chỉ có mỗi năm tên con trai.

_Cậu có nghĩ là concept này hơi…kỳ kỳ không? – JR hỏi BaekHo. Trưởng nhóm của chúng ta vẫn còn hơi shock. Chẳng phải thế này thì concept của Face và I’m Sorry quá khác nhau không? Hơn nữa anh lại là một hiphop dancer, đùng một phát đang từ hình tượng cool và đường phố bụi bặm như thế lại chuyển sang ma cà rồng, mà lại còn là ma cà rồng cổ điển thì làm sao chịu nổi.

_Anh thấy hay đấy, lần này anh sẽ cho mọi người thấy vẻ quyến rũ ngọt ngào của anh – Aaron vuốt vuốt tóc, nhìn vào gương rồi nói, BaekHo khẽ bụm miệng cười khúc khích làm anh chỉ muốn quay sang hôn cậu một phát. Ai bảo tiếng cười nghe dễ thương quá làm gì!

Còn hai người còn lại?

Ren nhìn sang MinHyun cười đầy ẩn ý, MinHyun nhìn lại rồi cười trừ. Lại cái điệu cười ngu ngu ấy! Choi Ren của chúng ta đã hết sức chịu đựng rồi. Cậu lườm anh một cái rồi đưa tay lên bấu vào hai bên má của MinHyun ra sức kéo dãn nó ra, không nhận ra mình cũng đang phồng má lên và chu môi ra, hai mắt lại còn chớp chớp, miệng thì không ngừng aigoo~ dễ thương quá (A/N: Vì cứ aigoo~ hoài nên môi nó mới chu ra đó)

Đủ rồi!

Ai mới là người dễ thương đây hả? Hwang MinHyun nam nhi đường đường chính chính thế này mà lại để một đứa tóc dài da trắng môi hồng mắt to đẹp còn hơn con gái bảo là dễ thương ư? Thân lại là một Vampire thuần chủng người người, à nhầm, vampire vampire kính nể mà lại chịu nhục dưới tay một thằng nhóc con người kém mình ba tháng tuổi sao?

Và thế là cái kiêu hãnh của ma-cà-rồng-thuần-chủng nổi dậy làm anh không tự chủ được mà đẩy mạnh Ren vào tường, tay anh giữ hai vai cậu trong khi mắt thì vẫn đang nhìn trừng trừng vào cặp mắt to tròn long lanh kia. Con người kia cũng đang ngước nhìn anh với ánh mắt ngây thơ và gương mặt ơ-chuyện-gì-đang-xảy-ra-thế cùng với cái môi vẫn đang chu ra.

Đến ta còn chịu không nổi nói gì mấy thằng có hormone sinh dục nam? Mà lại còn là hormone thuộc loại mạnh bởi tên kia là vampire chứ có phải người thường đâu…

Thế nên, hành động “dại dột” bên trên của Choi Ren đã dẫn đến một kết cục đáng mong đợi. Giờ thì bờ môi của Ren đang bị nuốt gọn bởi tên ma cà rồng bị bỏ đói lâu ngày. Anh ấn môi mình vào môi cậu, thật mạnh đủ để cậu thốt lên một tiếng rên. Anh cắn mạnh vào môi dưới cậu bật máu, liếm lấy những giọt máu tươi đó, rồi mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng cậu. Máu của cậu…ngon thật.

Anh ngấu nghiến đôi môi cậu cho đến khi nhận ra cậu đang rất cần không khí. Thật tiếc quá. Là Vampire thì không cần thở, nhưng con người thì cần chứ.

Anh lại nhếch mép cười. Nụ cười lần này thì đúng là đểu thật. Cái nụ cười này hàm ý như đừng-có-mà-đùa-với-anh. Còn gương mặt xinh xắn của cậu, sau nụ hôn mạnh mẽ kia, đang đỏ rần lên vừa vì thiếu oxy, vừa vì ngượng.

Nhưng nói thật nếu anh cho cậu thời gian chuẩn bị thì cậu đã đáp lại nụ hôn kia nhiệt tình và cháy bỏng hơn rồi. Lần này vì bất ngờ quá nên cậu không kịp lấy hơi, chỉ dám đáp lại nhè nhẹ rồi mặc cho anh thích làm gì thì làm.

Và có lẽ hai con người này, hay một người và một tên ma cà rồng, đang quá chìm đắm trong *love zone* tự tạo mà quên mất có ba con người khác đang nhìn mình với vẻ còn shock hơn cả khi biết được concept vampire lúc nãy.

_Hai…hai đứa…từ lúc nào… – Aaron lắp bắp, tay vẫn nắm chặt tay BaekHo trong khi mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên mặt. BaekHo thì từ lúc nào đã đông cứng luôn vì bị shock liên tục hai lần trong chưa đến một giờ đồng hồ. JR, tay hết chỉ sang Ren lại chỉ sang MinHyun, miệng há ra rồi khép lại, rồi lại há ra rồi lại khép lại, chắc là muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết nên hỏi gì.

MinHyun và Ren nhìn đám lùn lùn ngồi chồm hổm mặt đơ đơ kia một lúc rồi cười. Thật ra…chuyện này bắt đầu…hmm…mới từ tối hôm qua thôi…

 

 

*Flashback*

_Mọi người ngủ trước đi, em có hẹn với JongWoon hyung và SungMin hyung rồi – MinHyun nói.

_Ờ, đi cẩn thận nhé – JR nói rồi vẫy tay chào. Nu’est mới từ phòng tập về, tên MinHyun này chưa chịu tắm rửa thay đồ gì mà đã vội đi như vậy chắc là có gì quan trọng. Có điều đây không phải là lần đầu tiên MinHyun làm thế này. Trong thời gian làm trainee anh cũng lâu lâu đi chơi đêm, nếu có khác bây giờ thì chỉ là bây giờ đi với các tiền bối Super Junior mới quen được vài ngày. JR thầm khâm phục anh. Không ngờ anh có thể kết bạn nhanh đến thế, mà lại là tiền bối gạo cội trong làng giải trí Hàn Quốc nữa chứ. Có gì sau này còn được nhờ.

Mà sỡ dĩ không ai thật sự lo lắng là vì những lần đi chơi đêm thế này MinHyun đều về đến nhà trước mười hai giờ, mà lại còn có vẻ khoẻ khoắn và vui vẻ hơn. Thế nên tốt thôi, có sức để làm việc giữ hình tượng cho Nu’est thì cứ làm.

Anh cố gắng đi thật nhanh đến chỗ hẹn. Bây giờ là mười giờ, đi bus mất khoảng mười lăm phút, không nhiều lắm. Thôi thì đi bus vậy. Nghĩ đoạn, anh leo lên chuyến xe 13 đi thẳng tới quán bar gần ký túc xá của Super Junior.

Anh hẹn gặp JongWoon, hay YeSung, và SungMin ở đó. Lúc tới nơi chỉ thấy SungMin đang bấm tin nhắn điện thoại rồi cười tủm tỉm, trong khi không thấy tên YeSung kia đâu cả.

_Hyung! – Anh vẫy tay, SungMin ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại rồi cười đáp lại – JongWoon hyung đâu rồi?

_Tên đó vẫn đang mùi mẫn với RyeoWook đằng kia – Nói đoạn, SungMin chỉ tay ra sau gốc cây xa xa, nơi YeSung đang hôn RyeoWook một cách tình cảm và nhẹ nhàng, thật khác với ma cà rồng Kim JongWoon lạnh lùng và bạo lực vẫn thường hay đi săn với anh.

“Ah~ Phải chi mình và MinKi cũng được như vậy.” – Anh tặc lưỡi rồi tự buồn cho bản thân. Từ khi còn làm trainee cho Pledis anh đã có tình cảm rất đặc biệt với Ren rồi nhưng lại không dám thổ lộ, phần vì sợ mình sẽ làm bại lộ bí mật về Vampire, phần vì sợ mình không kiềm chế được rồi lại làm hại đến cậu.

_Anh đi đây, em về đi – YeSung nhẹ nhàng vuốt mái tóc của RyeoWook vẫn đang phụng phịu hai má – Một chút thôi rồi anh sẽ về.

_Anh nhớ đấy – RyeoWook ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh – Em sẽ không ngủ đâu,cho đến khi anh về – Wook cười tinh nghịch.

YeSung bật cười rồi hôn lên trán RyeoWook một lần nữa. Anh đứng nhìn và vẫy tay thật lâu cho đến khi cậu khuất sau cánh cổng ký túc xá rồi mới an tâm chạy lại chỗ SungMin và MinHyun đang đứng.

_Yah…hyung lâu quá đấy – SungMin đánh YeSung vào vai – Xuất phát thôi kẻo muộn.

Cả ba người không hẹn mà cùng chạy đến cánh rừng nơi giao nhau giữa thành phố và ngoại ô Seoul. Tốc độ của Vampire quả là đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng vài phút họ đã có mặt ở khu đi săn quen thuộc. Dĩ nhiên, không để phí thời gian, họ nhanh chóng bắt tay vào buổi đi săn. Đúng mười một giờ, cả ba lại gặp nhau ở khoảng trống giữa cánh rừng.

_Ba con hổ – SungMin vứt xác chiến lợi phẩm của mình xuống, nhếch mép cười.

_Hai con báo và một con sư tử – YeSung cũng mạnh không kém, lôi xác con sư tử ra hút lấy hút để lượng máu còn lại trong người nó.

_Hai con gấu– MinHyun (lại) cười ngu ngơ rồi nhanh chóng thoả mãn cơn khát máu của mình bằng cách hút cạn máu của hai con gấu tội nghiệp. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cho đến khi…

_AHHHHH CỨU TÔI VỚI !!!!!!!

Một giọng quen thuộc hét lên, MinHyun chưa kịp định thần lại thì đã thấy Ren chạy ra từ sau một gốc cây, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài.

_MinKi…MinKi? Sao cậu lại ở đây? – Một chút ngỡ ngàng pha lẫn sợ hãi và giận dữ, MinHyun hỏi.

_Khoan…khoan nói chuyện này đã…có…có…- Ren thở dốc rồi chỉ tay về phía rừng lúc nãy cậu nấp. Một cái bóng to lớn từ từ tiến đến.

Là một con sư tử cái, to gấp ba lần con sư tử đực ban nãy YeSung bắt được.

_Chắc là vợ của cái con lúc nãy hyung bắt đó – SungMin nhìn YeSung, cười lớn.

_Ờ, hyung thấy hơi tội lỗi rồi. Nhưng mà giờ mình không giết nó thì nó giết mình, để cho nó gặp lại chồng nó cũng hay mà – YeSung quắc mắt lên nhìn con sư tử cái đang gầm ghè. Thật ra anh thấy cũng hơi có lỗi khi lại bắt phu thê chúng nó chia rẽ thế, nhưng mà…không thì anh đói chết mất, mà dĩ nhiên tác giả không đời nào để anh chết nên đành để con sư tử kia chết thay anh vậy. Xin lỗi ahh!!

_OK…vậy hyung bên phải, em bên trái, còn MinHyun, mau dẫn cậu ấy đi đi – SungMin nói rồi ra hiệu cho MinHyun đưa Ren đi khỏi nơi nguy hiểm này, dĩ nhiên là nguy hiểm đối với con người thôi.

_Các hyung cẩn thận – Nói đoạn, MinHyun bế xốc Ren lên, với tốc độ nhanh nhất của một ma cà rồng thuần chủng, đưa cậu ra khỏi cánh rừng.

Anh không chạy thẳng về ký túc xá bởi có thể sẽ bị người khác nhìn thấy, nên chỉ lặng lẽ đưa cậu lên bus. Suốt cả chặng đường dài dằng dặc về lại ký túc xá từ cái nơi hẻo lánh này, cả hai đều giữ im lặng tuyệt-đối, không ai mở lời dù đang ngồi sát bên cạnh nhau. Ren cứ bấu víu vào tà áo mình rồi vò vò, xong lại thả ra, rồi lại vò vò, mặt hơi cúi xuống, ra điều hối lỗi.

Tuy nhiên cậu vẫn không khỏi (có chút) sợ hãi và bất ngờ trước những gì cậu thấy được tối hôm nay. Từ tốc độ chạy nhanh còn hơn gió của vampire, đến sức mạnh phi thường và…vẻ đẹp trai nam tính của anh.

Ah~ thật sự là anh rất đẹp trai khi hút máu mấy con gấu to đùng đó. Cậu nghĩ mà đỏ hết cả mặt. Haizz…tại sao Choi Ren của chúng ta lại có những ý nghĩ (lại có chút) biến thái thế này nhỉ? Nhưng thực sự là anh rất đẹp trai mà!

Khẽ ngẩng đầu lên, cậu liếc sang phía anh.

Về phần MinHyun, anh chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus. Lòng anh lúc này đang rối bời bởi một đống các suy nghĩ, từ chuyện làm vampire bị bại lộ, cho đến cái cảm giác lo lắng còn đọng lại bởi suýt nữa là Ren đã làm miếng mồi ngon cho con sư tử kia rồi. Mà anh cũng giận cậu nữa, tự nhiên lại đi theo làm gì để bây giờ xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nhưng thật ra anh lo lắng cho cậu nhiều hơn, không biết nãy giờ có bị doạ cho sợ chết rồi không.

Lo lắng, anh nhẹ nhàng nhìn qua xem cậu có ổn không.

Hai mắt chạm nhau, anh và cậu nhanh chóng quay mặt về hai phía.

“Làm thế nào bây giờ? Không thể cứ thế này đến nhà được.” – Mặt cậu đã đỏ càng thêm đỏ, tim đập nhanh gấp bốn lần bình thường, hơi thở gấp gáp.

“Ah…nên làm gì bây giờ” – Mặt anh lạnh lùng giờ đã hơi đỏ, cắn chặt hàm răng không cho mình phát ra một tiếng xúc cảm nào. Trái tim vampire của anh giờ cũng đang đập rất nhanh đây.

_MinHyun ah! _MinKi ah!

Cả hai quay về phía nhau, đồng thanh. Lại đỏ mặt.

_Cậu nói trước đi – Cả hai lại cùng nói.

_Thật ra… – Lại đồng thanh.

_Aishh – Và lại cùng nói. Sau đó thì MinHyun quay sang ôm đầu, còn Ren chỉ lẳng lặng tủm tỉm cười nhìn sang hướng khác.

_Cậu giận tớ không? – MinHyun nhỏ nhẹ lên tiếng.

_Tớ giận cậu? Tớ nghĩ cậu mới là người giận tớ chứ – Ren hơi ngạc nhiên.

_Umh…vậy…cậu có sợ tớ không?

_Lúc đầu…có một chút…nhưng cậu vẫn là Hwang MinHyun ngu ngơ đáng yêu của tớ mà đúng không? – Ren phì cười.

Anh im lặng, không trả lời. Câu hỏi này, thật ra, anh cũng không rõ câu trả lời. Liệu anh vẫn sẽ là một MinHyun bình thường chứ? Hay sẽ trở thành một con quỷ hút máu thật sự trong mắt cậu? Nhưng nếu cậu đã nói thế…anh sẽ cố gắng làm một Hwang MinHyun bình thường như anh vẫn thường làm. Nếu đó là điều cậu muốn.

_Tớ thì giận cậu thật đấy – MinHyun gằn giọng, nhưng một nụ cươì đã nở trên môi anh – Cậu có biết là nguy hiểm lắm không mà lại còn đi theo? Cậu có biết là tớ lo lắm không? Nhỡ cậu mà bị gì thì tớ chỉ có nước ân hận suốt đời mất.

Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng. Cậu chỉ nở một nụ cười, thật hiền, thật đẹp, thật đáng yêu, rồi ôm anh.

_Tớ không sợ. Cậu sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không MinHyunnie? – Cậu thì thầm vào tai anh.

Có hơi ngạc nhiên về hành động của cậu, nhưng anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm lại cậu. Anh nghĩ, giờ là lúc anh nên thú nhận tất cả…

_MinKi ah…MinKi…Saranghae – Anh cười rồi dụi đầu vào hốc cổ cậu.

Bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột của anh, khoé môi cậu tự động nhoẻn cười vì hạnh phúc. Nó làm tim cậu lại đập càng nhanh hơn nữa, để đến khi trái tim lấn át hoàn toàn lý trí…

_Tớ…tớ cũng vậy. MinHyunnie, saranghae – Cậu nói, theo bản năng, theo cảm xúc, theo trái tim, không nhận ra anh đã đẩy vai cậu ra, nhưng đang nắm lấy cằm cậu. Gương mặt anh càng ngày càng sát lại…

Hai người chìm vào nụ hôn ngây thơ. Có lẽ, cảm xúc giấu kín bao lâu bây giờ mới có dịp bộc lộ ra hết.

Họ muốn chìm đắm trong nụ hôn này mãi mãi. Nó không cuồng nhiệt, cũng không nóng bỏng. Nó nhẹ nhàng và ngọt ngào, có lẽ là hương vị của tình yêu đầu chăng?

Rồi xe dừng ngay trước ký túc xá của Nu’est. Thật buồn cười vì bây giờ đã là một giờ hơn rồi. Chưa có cuộc đi săn nào lại dài như thế này. Nhưng thôi không sao, săn được con mồi lớn Choi MinKi, một tý thời gian có là gì.

Nhưng vấn đề bây giờ chắc không còn là thời gian nữa, bởi hai người họ quên luôn bây giờ là mấy giờ rồi. Cả hai vẫn đang bận nắm tay, nhìn nhau, cười, và nói cho nhau nghe tất cả các bí mật.

Trong phòng của Ren, dĩ nhiên.

_Hmm…em nghĩ…từ giờ nếu anh “thèm của lạ” cứ nói với em – Ren cười tinh nghịch

_Hả gì cơ? Chúng ta mới yêu nhau mà em đã lo anh lăng nhăng rồi à? – MinHyun lại trưng bộ mặt ngờ nghệch đặc trưng ra. Nói thật, Ren không hiểu tại sao cái mặt ngố thế này lại là vampire thuần chủng được nhỉ? Hai chữ thuần-chủng nghe cool thế cơ mà đâu có ngố như cái mặt này đâu ta.

_Ý em là, nếu anh thèm máu tươi, cứ cắn em đi – Ren nói, đoạn vòng tay lên cổ MinHyun rồi cố tình đưa cổ mình vào sát khoé môi anh.

_Là em nói đấy nhé – MinHyun nhếch mép cười. Anh chỉ đùa vậy thôi, không đời nào anh làm hại đến người mình yêu đâu. Nhưng anh hiểu tính Ren, giờ mà từ chối thể nào cậu cũng vùng vằng giận dỗi cho mà xem. Mà anh thì không muốn ngày đầu tiên yêu nhau lại xảy ra bao nhiêu chuyện không hay như thế.

Trở lại với hiện thực thì cái cổ của Ren vẫn ở ngay trước mặt MinHyun. Là một thằng con trai, đứng trước cái cổ xinh đẹp như vậy, cùng với đôi môi căng mọng khép hờ như mời gọi và đôi mắt ngây thơ như thế, làm thế nào để kiềm chế bản thân đây? Câu trả lời là không có cách nào cả, đành để hormone quyết định hành động vậy.

Và họ làm gì thì các bạn tự suy ra nhé, tác giả…không tiện tiết lộ.

_MinHyunnie, em hỏi này… – Cậu lí nhí trong tiếng thở.

_Uh? – Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

_Anh…sẽ sống mãi ở tuổi mười bảy đúng không? – Gương mặt cậu hơi chùng xuống, đôi mắt có hơi ươn ướt, không biết anh có nhìn nhầm hay không.

_Umh – Anh lại đặt một nụ hôn lên trán, lên mũi, rồi lên môi cậu.

_Vậy…nếu em già đi… – Cậu không thể hoàn thành câu nói. Có lẽ cậu có hơi xúc động.

_Ah…cái này…thật ra… – MinHyun đảo mắt, hai gò má bỗng đỏ hẳn lên.

_Anh sẽ vẫn yêu em chứ? Nhưng rồi em sẽ chết đi – Cậu thở dài, anh nghe có tiếng thút thít nho nhỏ. Cậu đang khóc ư?

_Ah…MinKi ah…đừng khóc…nghe anh giải thích – Cố gắng cất đi bộ mặt đang đỏ lên vì ngượng, anh dịu dàng nâng cằm cậu lên – thật ra…thật ra…

_Thật ra gì cơ…anh cứ nói đi

_Từ bây giờ trở đi em sẽ không già đi nữa, cũng không chết được nữa – Anh chôn mặt mình vào gối, nói vọng ra.

_Tại sao? – Cậu lôi cái gối ra, nhìn anh với vẻ khó hiểu.

_Thì…thật ra, ma cà rồng có một loại gen riêng mà khi…umh…làm cái chuyện mà chúng ta vừa làm xong thì…umh…bây giờ bên trong em không phải là đã có đầy gen của anh rồi sao? – MinHyun giật lại cái gối.

_Ah… – Cậu nói, dường như hiểu ra điều gì. Rồi mặt cũng đỏ lên dần. Nhưng ngay sau đó cậu bình tĩnh lại, rồi nở một nụ cười gian – Vậy, em nghĩ…để cho an toàn…ý em là, để bảo đảm rằng gen của anh luôn ở trong em…chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn?

MinHyun có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Ren. Và dĩ nhiên là anh không thể nào từ chối một cơ hội tốt như vậy.

Chỉ tội nghiệp Choi Ren, không phải cái tay hại cái miệng thì là cái miệng hại cái thân, báo hại sáng hôm sau hông cậu đau nhức hơn bao giờ hết để khi tập nhảy thì sai lên sai xuống bị nhắc biết bao nhiêu lần.

Nhưng không sao, mọi người đều đang rất hạnh phúc~

 *End flashback*

 

 End.

Anh đã từng nói rằng… anh sẽ quên em mãi mãi (Chap 5) (beta)

Chap 5

– Hyung nói gì cơ? MinKi sẽ rời nhóm á? – JR hét vào mặt anh quản lý. Cái này…thật là đột ngột quá. – Tụi em debut còn chưa được một năm cơ mà!

– Uhm… Hyung cũng ngạc nhiên lắm. Đột nhiên bố cậu ấy tới và nói sẽ đền bù toàn bộ hợp đồng để cậu ấy rút khỏi công ty. – Anh quản lý thở dài. – Nghe nói cậu ấy muốn nghiêm túc theo đuổi con đường thời trang.

JR khẽ lắc đầu rồi trầm ngâm một lúc. Vị trưởng nhóm trẻ-con-nhưng-người-lớn của chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng Ren sẽ rời nhóm đột ngột vậy. Rồi làm thế nào để thông báo tin này với các thành viên khác đây? Liệu phản ứng của ba người kia sẽ thế nào đây? Nhất là Aaron với BaekHo nữa, cậu biết hai người này với Ren như bố mẹ với con vậy. Hai ông bà này thương Ren nhất nhà, lúc nào cũng chiều cậu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, như thể cậu là vật gì quí giá lắm. Bây giờ cục cưng của họ đột nhiên rời đi như thế liệu có cãi nhau mà ly hôn không? Ôi không, lúc đó chắc tận thế mất!

Ahhhh biết bao nhiêu suy nghĩ làm trưởng nhóm đáng kính của chúng ta muốn nổ đầu mất rồi!!!

Àh…còn MinHyun nữa…

Thân là leader mà lại không biết ai đang yêu ai sao? Bản thân JR cũng đã có một lúc say nắng vì vẻ xinh xắn đáng yêu của Ren và lâu lâu hơi đau tim một tý khi nhìn ra tình cảm của Ren và MinHyun dành cho nhau. Thế nhưng cũng may một SeungCheol đẹp-trai-cao-to-đen-hôi ý lộn đẹp-trai-cao-to-nhưng-không-đen-hôi đã xuất hiện nên leader cũng bớt alone vì gặp được một con người alone khác ngày ngày đi uống (coca) cùng.

Tóm lại, JR bây giờ như đang ngồi trên chảo lửa bởi anh không biết sắp tới Nu’est sẽ hoạt động thế nào đây. Không khí trong nhóm thể nào cũng chùng xuống, vì Ren là mood maker mà lại biến mất thì còn mood đâu mà vui nữa. Rồi còn cả fan. Anh rất rõ lượng fan của Ren rất đông, giờ Ren đi rồi fan có bỏ Nu không?

Aisshh…lại bỏ quên thằng MinHyun…

Thằng nhóc cao nghều này mới là người đáng lo nhất chứ nhỉ? JR lại chẳng quá rõ cậu ta yêu Ren đến mức nào còn gì. Cái hôm Making of a star ở Busan lại chẳng suốt ngày than JR ơi cậu nặng quá phải chi tớ chọn Ren từ đầu có phải nhẹ hơn không, rồi thì lại thấy món gì ngon lại bảo Ren thích ăn ngon lắm tụi mình mua về cho cậu ấy đi, xong rồi lại không biết hai người kia có bảo vệ Ren an toàn không nhỉ vì Ren dễ bị fan tấn công đấy blah blah blah và còn rất nhiều các vấn đề nhạy cảm khác về Ren mà chỉ có Min-và-R mới biết…

Haizz… MinHyun ơi là MinHyun, sao anh không thổ lộ ngay từ đầu thì bây giờ có phải cả leader và anh đều đỡ mệt óc rồi hay không? Còn con bé Thiên Yết kia nữa, đúng là Thiên Yết mà, nghĩ gì chả ai biết chả ai hiểu hoặc giả biết rồi thì cũng chẳng hiểu được nó nghĩ cái gì. Thật là tức chết mà!

Nói chung, trong lúc JR đang sắp-đập-đầu-vào-tường-cho-đỡ-đau-đầu-(???) thì may mắn thay, hoặc xui xẻo thay, tên Hwang MinHyun mặt mày ủ rũ như mới thất tình mà chúng ta vừa nói đến ở trên vác xác về nhà sau hai ngày nhốt mình trong phòng thu âm và kịp thời ngăn JR khỏi tự sát bằng cách chạy lại đá vào mông leader một phát. Hwang MinHyun, hôm nay gan cậu to bằng trời!

– Yahh! – JR xoa xoa mông rồi hét lên. – Cậu làm sao thế hả? Bệnh kinh niên tái phát à? Có biết là tôi đang đau đầu lắm không hả? – Leader khẽ nhăn nhăn cái mặt, nhưng khi nhận ra vẻ mặt ủ rũ của tên đối diện thì lập tức chuyển ngay sang bộ mặt tò mò rồi chọc chọc má hắn. – Này, có chuyện gì không vậy con khỉ ăn ớt kia?

– Chuyện gì là chuyện gì? – MinHyun thở dài, gạt tay JR ra. – Tớ bị cậu ấy từ chối rồi. Lại còn từ chối rất thẳng thừng như tát một phát vào mặt cơ! À mà cậu ấy tát tớ thật đấy! – Anh đưa tay lên sờ bên má bị Ren đánh, rồi lại thở dài. – Cậu ấy ghét tớ rồi JongHyun ah… Lúc từ chối cậu ấy lạnh lùng lắm.

– Oh… hiểu rồi. Tội nghiệp! Nhưng đáng đời cái đồ không biết cách cư xử với đàn bà con gái, à nhầm đàn ông con trai kia. Nhưng nếu thế thì lạ thật… Rõ ràng là… – JR nhíu mày. Anh thật sự không hiểu. Ở với Ren hơn ba năm mà lại không hiểu tính nết cậu ấy sao? Lại còn là leader, tình hình các thành viên anh là người rõ hơn ai hết. Đó là lý do tại sao anh biết về tình yêu của Ren và MinHyun, mặc dù cả hai đều cứng đầu không chịu nói ra. Anh cũng biết có một lý do nào đó làm cho Ren trở nên lạnh lùng, đặc biệt là với MinHyun, nhưng những lúc cậu nghĩ rằng không có người để ý, mắt cậu cũng chỉ nhìn về phía MinHyun đấy thôi.

À… anh biết không phải vì anh lúc nào cũng nhìn về phía cậu theo một cách lãng mạng như các bạn nghĩ đâu. Chẳng qua anh chỉ muốn xem thử Choi Ren có đang làm đúng nghĩa vụ phải aegyo không ý mà, nếu không thì anh lại phải quay sang nhắc vài lần nữa. Để phục vụ fan cả thôi.

Mà đúng là mỗi lần Ren aegyo thì cái tên chân dài Hwang MinHyun kia không dứt mắt ra khỏi con búp bê đó được. Mấy lần đầu JR còn cố ý quay sang cười lớn để nhắc MinHyun quay về hiện thực đi, nhưng tên đó có bao giờ thấy đâu, vì mắt hắn đã dán chặt vào gương mặt xinh như thiên thần kia rồi. Vài lần như thế trưởng nhóm cũng nản, thôi thì mặc xác cho cái thằng không biết giữ hình tượng nơi công cộng kia vậy.

Cả Ren nữa, mấy lần aegyo xong lại còn lấy tay che che mặt. JR thừa biết cậu ngượng vì MinHyun nhìn mình chứ chả phải vì xấu hổ khi aegyo đâu. Đối với cái tên aegyo là sự sống kia, xấu với chả hổ cái quái gì! Trước mặt các thành viên khác và các staff trong công ty thì toàn giở trò đấy để đạt được mục đích, còn trước mặt MinHyun thì thề có trời là cậu không-thèm-nở-một-nụ-cười-nào, lại còn thích làm cao, mỗi lần MinHyun đưa tay ra chạm vào người cậu thì cậu lại đẩy ra, trong khi BaekRon và leader thì lại cho ôm rầm rầm thế kia mà chả thèm nói gì.

Trong lúc JR đang trầm ngâm ra điều suy nghĩ thì Hwang MinHyun ngờ nghệch lại nhớ về nụ hôn hai ngày trước. Cái cảm giác đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi anh vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề mất đi. Anh thấy ấm lòng. Nhưng… lại chợt nhận ra…

Hwang MinHyun ah… có phải mày đã trả một cái giá quá đắt cho nụ hôn đó?

 

Anh đập bàn thật mạnh làm JR đang cắn móng tay suy tư lại cắn nhầm vào lưỡi kêu oai oái. Ren, tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy? Cậu… thật sự là đã thay đổi quá nhiều từ sau đám tang mẹ. Anh còn nhớ, trước khi người đàn ông đó xuất hiện, là trước khi bố cậu trở về. Anh còn nhớ rõ giây phút cậu ngã vào vòng tay anh, tự nhiên như hai người yêu nhau từ lâu. Anh thật sự rất muốn biết bố cậu đã nói những gì để khi gặp lại anh cậu trở nên khác thường như vậy.

Anh và cậu xa nhau dần từ đó, nhưng liệu tình yêu mới chớm nở, như nụ hoa anh đào còn e ấp ấy có thật sự tàn lụi dễ dàng như vậy không?

– À mà… uhm… tớ có chuyện này… – JR ngập ngừng lên tiếng. Anh không biết nên thông báo cho MinHyun cái tin trời đánh kia thế nào đây. Không nói thì sau này sẽ phiền mà bây giờ nói thể nào cũng bị hành hạ lỗ tai. Thôi thì khổ trước sướng sau vậy.

– Gì? – MinHyun không thèm ngẩng mặt lên, mắt vẫn chăm chăm nhìn về một hướng như người mất hồn. Thì trong đầu người ta bao nhiêu ý nghĩ đang đánh nhau thế kia thì làm thế nào dứt ra cho được.

– MinKi… cậu ấy sẽ rời nhóm… – JR lí nhí trong miệng. Hmm…không phải là phong cách thường ngày của trưởng nhóm. Anh đã bịt lỗ tai lại sẵn sàng cho cái thứ tiếp theo sắp diễn ra.

– CÁI GÌ CƠ????!!!!! – MinHyun đứng phắt dậy, nhìn trừng trừng vào mặt JR với vẻ ngạc nhiên tột cùng pha lẫn một chút đau đớn và buồn bã. – Đừng bảo vì tớ mà cậu ấy đi chứ? Aish, cùng lắm thì tớ không đụng vào cậu ấy nữa là được chứ gì! Tại sao lại phải đi? – MinHyun nghiến răng. Anh đã thấy có lỗi lắm rồi. Tại sao cậu lại phải làm vậy nữa?

– Tớ không rõ. Nghe nói cậu ấy muốn nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp thời trang. – JR lại nhìn lảng đi chỗ khác. Hơn ai hết, anh cũng là người thấy có lỗi trong chuyện này. Thứ nhất, thân là leader mà lại không hiểu được các thành viên. Thứ hai, có lẽ anh đã hơi quá đáng khi dare MinHyun hôn Ren. Anh không ngờ sự việc lại thành ra như thế này.

MinHyun ngả người xuống ghế một lần nữa, gương mặt đờ đẫn.

Choi MinKi ah, bây giờ có phải cậu là người quá đáng rồi không?

[End chap 5]

Anh đã từng nói rằng… anh sẽ quên em mãi mãi (Chap 4) (beta)

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi, cả tiếng tay anh đấm vào tường.

 

Làm ơn dừng lại đi, anh sẽ làm đau bản thân đấy…

 

– MinKi ah… Mình biết là cậu ở trong này.

 

Ren giật mình. MinHyun… anh ấy biết cậu ở đây sao?

 

– Cậu không sao chứ? – Anh tiếp tục. Đơn giản vì anh đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ bên kia bức tường mỏng manh của nhà kho. Bằng trực giác, anh đoán được đó là MinKi.

 

Người ta nói, khi hai người yêu nhau, trực giác sẽ tự động cho ta biết người kia ở đâu…

 

– Mình xin lỗi… – Giọng anh đã hơi run run. Cậu cảm nhận được điều đó. – Làm ơn… ra đây đi, rồi cậu muốn đấm muốn đánh gì cũng được, mình sẽ đứng yên chịu hết. Chỉ là… làm ơn… đừng làm mình lo lắng nữa được không?

 

MinHyun ah… từ bỏ em đi… em không đủ tốt…

 

Em biết anh yêu em… và em rất hạnh phúc…

 

Nhưng chúng ta… chúng ta sinh ra không phải là dành cho nhau…

 

Làm ơn, hãy quên em đi…

 

Tốt hơn hết…hãy ghét em đi…

 

Ren lau vội nước mắt rồi đứng phắt dậy, mở cửa kho ra. Cậu thấy MinHyun đang dựa đầu vào tường. Đôi mắt ươn ướt của anh chứa đầy sự hối lỗi và lo lắng. Cậu đau. Nhưng cậu quyết sẽ không để anh thấy được sự mềm yếu nơi mình.

 

Vì suy cho cùng… em yếu lòng cũng là vì anh thôi…

 

Cậu tiến lại gần anh với bộ mặt lạnh lùng nhất có thể rồi tát anh một cái. Anh chỉ đứng yên, không nói gì.

 

– Cậu vui chứ? – Ren, vẫn với bộ mặt không cảm xúc, có pha lẫn một chút bất cần đời, nhìn thẳng vào MinHyun rồi nói. – Cậu nghĩ cậu là ai? Làm ơn đi… Cậu thích tôi? Tôi biết chứ, thế nên tôi mới sợ, mới tránh cậu như tránh tà vậy có biết không? Giờ thì làm ơn, đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa. – Nói đoạn, Ren ném cho MinHyun một cái cười khinh bỉ.

 

Anh nhìn cậu, hụt hẫng, đau đớn, tội lỗi.

 

– Dù sao thì mình cũng xin lỗi, MinKi ah. Mình không nghĩ là cậu lại biết. Nếu như việc mình thích cậu làm cậu khó chịu thì từ giờ trở đi mình sẽ cố gắng không thích cậu nữa. – Anh cười chua xót, nhẹ nhàng nói rồi quay đi. Còn cậu thì vẫn đứng yên ở đó với bộ mặt không cảm xúc.

 

Cậu không còn sức để đi nữa rồi…

 

Cậu phải siết thật chặt hai tay để có thể giữ được mình không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào, để móng tay chỉ cứa thật mạnh vào lòng bàn tay rướm máu.

 

Cậu phải giữ cho bản thân không khóc lúc tát anh. Cái cảm giác ấy, cảm giác làm người mình yêu bị tổn thương… thà chết đi cho xong.

 

Cậu phải gắng gượng để môi không bật ra cảm xúc lúc nói với anh những lời như vậy, bởi những lời nói đó đều là dối trá, đều không phải lời thật lòng từ trái tim cậu.

 

Và cậu lại phải cố gắng giữ cho mình không ngã xuống, cho đến khi anh đi khuất.

 

 Choi MinKi, mày không thể ở lại bên cạnh anh nữa rồi…

 

*Flashback*

 

– Eomma… eomma… – Tiếng cậu khóc xé nát cả màn đêm. Mẹ cậu, người cậu thương yêu nhất, người luôn luôn ủng hộ những ước mơ dù là kỳ quặc đến đâu của cậu, đã rời bỏ cậu mãi mãi rồi.

 

– Eomma… con biết mẹ thương con nhất… mẹ tỉnh lại đi! – Cậu van nài bên thi hài còn ấm. Ít nhất, mẹ đã được thấy cậu trong những giây phút cuối cùng. Bà ra đi với một nụ cười cùng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

 

Khóc hết nước mắt, cậu thiếp đi.

 

Trong mơ, mẹ và cậu vẫn bên nhau rất vui vẻ, như chưa hề có chuyện gì xảy đến.

 

Nhưng thâm tâm cậu biết rõ, mơ thì chỉ mãi là mơ mà thôi.

 

Sáng hôm sau, khi mọi sự đã tươm tất, cậu đeo băng tang rồi lặng lẽ cùng người nhà đưa mẹ đến nghĩa trang. Đưa đám xong, cậu mới kịp nhận ra mình chưa cảm ơn những người đã đến. Đám tang của mẹ cậu thật ra không lớn lắm, chỉ vài người bà con thân và hàng xóm đến dự.

 

Và anh.

 

Tim cậu như muốn vỡ tung ra khi thấy anh. Cậu chạy thật nhanh đến ngã vào lòng anh rồi lại khóc. Thật sự cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ là cậu đột nhiên muốn một chút hơi ấm từ vòng tay anh, để bù đắp lại cho cái lạnh lẽo mà cậu đã phải chịu đựng từ hôm qua đến giờ.

 

Cậu để mình hoàn toàn dựa vào anh, tin tưởng anh, để cảm xúc cứ thế tự nhiên trào dâng. Khóe mắt anh cay cay, anh vòng tay qua eo kéo người cậu lại gần hơn, tay kia khẽ vuốt mái tóc nâu sẫm đã hơi rối của cậu. Vòng tay anh thật ấm, đủ ấm để cậu thấy thật an toàn.

 

– Không sao… không sao… – Anh nói rồi hôn lên mái tóc cậu. Cậu lúc này trông thật mỏng manh, thật yếu đuối. Khác hoàn toàn so với những gì anh biết về cậu.

 

Và anh muốn cậu luôn ở trong vòng tay anh thế này, để anh bảo vệ cậu, để cậu không bị tổn thương.

 

Bởi anh hiểu cái cảm giác mất đi người thân là thế nào. Bố anh cũng đã mất khi anh mới mười tuổi. Ít ra, có một người để sưởi ấm sẽ bớt được một phần đau.

 

– MinKi! Con làm gì thế? – Bỗng nhiên có tiếng gọi cậu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Thì ra người bố bội bạc đã bỏ cậu và mẹ đi bấy lâu nay lại trở về.

 

– Appa? – Cậu chỉ thốt lên được mấy từ như thế rồi im bặt. Cậu vẫn nhớ rất rõ cái cảnh ông đánh mẹ cậu rồi đóng gói đồ đạc ra khỏi nhà. Mẹ cậu đã khóc hết nước mắt rồi tiều tụy hẳn đi chỉ vì người đàn ông này.

 

– Cậu… cậu là… – Bố cậu chợt sững người khi nhìn thấy MinHyun.

 

– Chào bác ạ, cháu là bạn cùng là thực tập sinh với MinKi. – MinHyun cúi đầu chào người đàn ông to béo kia. Thật ra anh cũng hơi ngại bởi anh nhận ra hình như giữa MinKi và bố có vấn đề gì đó.

 

– Đi… đi vào đây với ta. – Đột nhiên bố cậu nắm lấy tay cậu rồi kéo vào trong nhà, để mặc MinHyun một mình ngơ ngác ở khoảng sân trước. Trông ông ta hốt hoảng lạ thường.

 

 

 

– Tại sao… tại sao con lại biết thằng đó? – Bố cậu hỏi, giọng nghe rất hung tợn.

 

– Cậu ấy cùng là thực tập sinh với con. – MinKi từ tốn trả lời. Lão già, đám tang vợ mà không hỏi han được một câu, giờ lại hạch sách những chuyện đâu đâu sao?

 

– Tránh xa thằng đó ra. Ta thấy con có vẻ thích nó, đúng không? – Ông tiếp tục gằn giọng. Có gì đó kỳ lạ quá!

 

– Đúng, con yêu cậu ấy. Tại sao con lại phải từ bỏ? – MinKi hỏi lại – Và cậu ấy rất tốt chứ không như bố đâu.

 

– Cái gì?!? Con… – Ông trừng mắt, giơ tay định tát cậu, nhưng lại thôi…

 

Rồi ông thở dài, cầm tay cậu rồi bảo:

 

– Ta… ta xin lỗi. Sự thật bấy lâu nay ta không cho con biết. Ta cưới mẹ con mà không hay rằng mối tình đầu của ta đã mang thai, là con của ta…Thằng bé…thằng bé cũng chỉ bằng tuổi con thôi.

 

Ông rút từ túi ra một tấm hình, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

 

– Ta rời khỏi cô ấy, rồi bỏ cả mẹ con bởi ta không chịu nổi cảm giác tội lỗi ấy. Ta đi làm ăn, hy vọng kiếm đủ tiền bù đắp cho cả hai. Rồi thằng bé cũng lớn, mẹ nó lại tái giá, nên thằng bé không hay biết gì về sự thật này. Chỉ có hôm nay, mẹ con… bà ấy cũng đã đi rồi… ta mới có đủ can đảm để thú nhận với con. Thằng bé được đặt tên theo họ mẹ của nó là Hwang, Hwang MinHyun.

 

Ren nhận tấm hình từ tay ông. Trái tim cậu thắt lại.

 

Là anh.

 

Cậu không tin vào mắt mình nữa.

 

Dù ảnh có hơi cũ, nhưng đôi mắt này, đôi môi này, là của người cậu yêu…không thể nhầm vào đâu được.

 

Tay cậu run run, để rơi tấm ảnh xuống đất…

 

Bố cậu cũng không nói được gì thêm. Ông chỉ khẽ cúi gằm mặt xuống.

 

Con trai ông không khóc. Cậu không khóc được nữa…

 

…Chỉ là…ai đó đã lấy đi trái tim của cậu rồi…cậu không còn cảm thấy được gì nữa rồi…

 

Gian phòng rộng bây giờ trở nên im ắng. Chỉ còn một người đàn ông trung niên tủi hổ vì lỗi lầm của mình.

 

Và một chàng trai bé nhỏ, lặng thinh gánh chịu những lỗi lầm của người cha.

 

*End flashback*

 

End chap 4